Phượng Âm vừa nhìn thấy nàng là đau đầu, nói từ xa: “Muốn thuyết
giảng thì cút ngay!”
“Ta chỉ nói sự thật thôi mà.” Diệp Tiếu không biết xấu hổ tiêu sái bước
vào, tìm chỗ ngồi xuống: “Thứ nhất, hắn sống vui vẻ, ngươi thì không, sao
có thể không bất bình được? Vì vậy, ngươi phải sống vui vẻ hơn hắn. Điều
này cũng là hiệu quả lớn nhất cho việc ta gọi hắn đến. Thứ nữa, ta có
chuyện này muốn nói cho ngươi biết.”
“Nói!”
“Quân Hoa tìm thấy một mảnh nhỏ hồn phách của Thanh Hòa, ngươi
đã nợ Thanh Hòa thì có phải cũng nên trả cho hắn không?”
Diệp Tiếu dùng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Phượng
Âm hơi sững người, một lát sau nàng mới phản ứng lại, không dám tin hỏi:
“Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói,” Diệp Tiếu thổi trà, chậm rãi lên tiếng: “Thanh Hòa còn có
thể cứu được, ngươi có muốn cứu không?”
“Cứu!” Phượng Âm nghiến răng: “Phải cứu, tại sao có thể không
cứu?”
—— Nếu không cứu, nàng thật không phải người.
Lời mở đầu đã xong, phần còn lại khi Bách Lý Quân Hoa nói cũng
hiểu phần nào biết cần phải làm gì.
Đầu tiên, phải tìm được đầy đủ hồn phách Thanh Hòa, tiếp theo sẽ
mang nguyên thân Thanh Hòa về.
Hồn phách Thanh Hòa đã tản mát, không thể tìm từng mảnh từng
mảnh được, đành dùng Kết hồn đăng để kết hồn. Nhưng trên đời này người