quả thực nằm trong lòng bàn tay hắn, trên đời này e rằng không có người
thứ hai thích hợp đi tìm thứ nguyên liệu này hơn hắn.
Đến Trường Hằng Sơn, Phượng Âm trước khiêm nhường đệ trình bái
thiếp, tiểu tiên trông cửa vội đi vào thông báo, không lâu sau đã quay lại,
cung kính trả lại bái thiếp: “Gia chủ đã ra ngoài dạo chơi, Đế quân ngày
khác hãy đến.”
Tình huống này không khác những lần nàng tới cửa tìm Dạ Tịch gây
chuyện. Không phải đang bế quan thì là dạo chơi; không phải dạo chơi thì
là đang bế quan. Trước kia nàng cũng là nhàm chán nên không truy cứu,
hôm nay nếu đã muốn cầu người hỗ trợ, tất nhiên sẽ không tin mấy lời vớ
vẩn này.
Vì thế Phượng Âm nhếch mép, đẩy cánh cửa màu đỏ thắm ra rồi xộc
thẳng vào, miệng vẫn cười đùa với tiểu tiên này: “Nguyên quân ra ngoài
dạo chơi, tại hạ vì để biểu đạt thành ý, sẽ vào phủ đợi vậy. Khi nào hắn về
các ngươi đến thông báo cho ta là được.”
“Đế quân…. Đế quân…” Tiểu tiên này rất ư là khó xử, đuổi theo
Phượng Âm mà vẻ mặt lúng túng: “Đế quân hay để ngày khác lại đến đi,
chủ tử nhà tiểu tiên thật sự không ở nhà.”
“Ta cũng không mong hắn có ở nhà mà?” Cũng không phải lần đầu
tiên tới phủ đệ Dạ Tịch, Phượng Âm quen thuộc đi vào đại đường, vô lại
nói: “Ta không thể ngồi đợi hắn một chút được sao?”
“Đế quân… thế này…” Tiểu tiên này rất buồn rầu, còn muốn khuyên
can tiếp nhưng bỗng một tiếng cười trong trẻo vang lên pha lẫn lời chào
khắc nghiệt: “Phượng Âm Đế quân thật sự là không cảm thấy được tại hạ
đây là đang cho Đế quân một cái thang để xuống, Đế quân còn không
hiểu?”