Nói xong, một nam tử mình bận thanh sam bước vào, trên mặt dù
mang theo ý cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút nào, nhanh nhẹn đi
vào đại đường, ngồi lên ghế chủ tọa.
Nhìn thấy người tới, Phượng Âm lập tức cung kính. Dù sao cũng có
việc cầu người, chút tự giác ấy Phượng Âm vẫn phải có.
Nàng đứng dậy khỏi ghế, thu lại nụ cười cợt nhả, hai tay đặt trước
người bày đúng tư thái mới chậm rãi nói: “Bởi có chuyện quan trọng muốn
nhờ Nguyên quân, tự tiện xông vào quý phủ, đúng là bất đắc dĩ, mong
Nguyên quân lượng thứ.”
Nàng chưa bao giờ trịnh trọng hành lễ với hắn, trực giác cho Dạ Tịch
biết là phải có chuyện quan trọng lắm đây. Vừa muốn đáp ứng nhưng
miệng hé ra, nháy mắt lại rùng mình một cái, nhận ra ý niệm trong đầu, hắn
không khỏi giận tái mặt, cứng rắn cự tuyệt: “Ta trước giờ luôn là kẻ keo
kiệt, lượng thứ không thể đồng ý được, Đế quân mời về cho.”
“Nguyên quân có yêu cầu gì xin cứ nói.”
“Không có!” Dạ Tịch huỵch toẹt từ chối. Phượng Âm sững người, suy
nghĩ xoay chuyển nhanh chóng nhưng vẫn không hiểu được, vì sao Dạ Tịch
lại đột nhiên lãnh đạm. Nàng bèn tiếp tục nài nỉ: “Ta chỉ xin Nguyên quân
một cây Tử Hà trúc và da Chỉ Linh Thú, Nguyên quân quyết tuyệt thế phải
chăng chưa suy nghĩ kỹ?”
“Không cần suy nghĩ,” Dạ Tịch nhếch mép: “Ta chỉ đơn thuần là
không muốn giúp thôi.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Phượng Âm đã trở nên trắng bệch. Dạ Tịch nhìn
vẻ thay đổi trên mặt nàng mà tư vị trong lòng hỗn loạn. Vừa vui vừa buồn,
trăm vị giao tạp, không thể hiểu hết. Phượng Âm ráng giữ nụ cười, tiếp tục
nói: “Nguyên quân cảm thấy, tại hạ thành ý không đủ hay ích lợi không
đủ?”