“Mặc kệ đi…” Dạ Tịch nắm chặt quyển sách trên tay, khó nhọc mở
miệng: “Mặc kệ đi, đừng xen vào.”
“Vậy… Nàng dù sao cũng là Đế quân Phượng tộc…”
“Ta nói không cần xen vào.” Dạ Tịch mắt lạnh liếc qua, đáy mắt đầy
hàn ý khiến tiểu tiên này ngậm miệng, yên lặng lui xuống.
Tiểu tiên vừa lui, trong phòng chỉ còn lại mình Dạ Tịch. Hắn cầm sách
mà cứ ngơ ngẩn, hồi sau cũng chẳng xem vào một chữ.
Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh đó.
Đó là hoàng hôn Hồng Hoang, vẫn như trong trí nhớ của hắn, mặt trời
chiều mờ nhạt mà ấm áp, còn vương lại khí nóng của đất, hắn chờ đợi trong
khoảnh sân nhỏ đã nhiều năm, lẳng lặng chờ ai đó. Sau có một cô nương
đến đây, mặc y phục giống hắn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tỏa nắng. Nàng
đi về phía hắn, còn hắn chỉ lặng lẽ nhìn, cảm thấy lòng dâng đầy vui sướng.
Hắn cứ ngẩn ngơ nghĩ, khi tỉnh lại đêm đã khuya.
Hắn không nhịn được đi ra sân, một mình ra ngoài.
Lúc ấy trời còn mưa, mùa thu trên Trường Hằng Sơn dầm dề dai dẳng.
Hắn đến trước cổng, mở ra, nhìn thấy nữ tử nằm gục trên đất.
Nàng đã quỳ nhiều ngày, y phục đẹp đẽ ban đầu đã mất màu, búi tóc
phức tạp cũng tán loạn buông rũ. Người té xuống đất dính đầy bùn bẩn và
nước mưa.
Hắn đi qua bế nàng lên. Sắc mặt nàng rất khó coi, mày chau lại như
đang chịu đau đớn.
Hắn ôm nàng vào phòng, nửa đường nàng mơ mơ màng màng mở
mắt, thấy là hắn thì nở nụ cười.