Sau đó nàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, vùi mặt vào lồng
ngực hắn.
“Dạ Tịch,” nàng khàn khàn gọi tên hắn. Không biết nàng nghĩ gì, đột
nhiên cất tiếng, chậm rãi nói: “Thiếp thích chàng!”
Nghe nói Dạ Tịch ngẩn người. Hắn cảm thấy tim đập như bay, tựa như
những lời này là chấp niệm hắn đã chờ đợi quá lâu
Lúc ấy mưa phùn lạnh lẽo, Dạ Tịch không kìm được, cong khóe môi.