xoa bóp cho ngài mà.”
Dạ Tịch không chút do dự rút tay ra, lấy quả táo nhét vào miệng đối
phương. Sau đó đứng bật dậy chạy lấy người.
Toàn bộ động tác đều lưu loát gọn ghẽ không chút ngập ngừng. Bị quả
táo chặn miệng, Phượng Âm chỉ có thể ê a mấy tiếng tỏ vẻ phẫn nộ ai thán.
—— Nha đầu…
Dạ Tịch cong khóe miệng.
—— Chỉ có Gia đùa giỡn người, chưa ai dám đùa giỡn Gia đâu à!
Phượng Âm ở lại chỗ Dạ Tịch tĩnh dưỡng hai ngày, sau đó lại bừng
bừng sức sống. Dạ Tịch không muốn thấy nàng khỏe mạnh mà, vừa trông
nàng có vẻ vui tươi, ngay hôm đó đã lệnh cho nàng: “Đi làm cơm đi!”
“Hả?” Phượng Âm hoàn toàn không thể hiểu nổi, cười cười nịnh nọt:
“Ta tìm hai người làm cho ngài được không? Ngài muốn ăn gì ta lập tức sai
người làm cho, cam đoan mùi vị tươi nguyên, cho ngài ăn tâm phục khẩu
phục luôn.”
Dạ Tịch dựng một ngón tay lắc lắc trước mặt nàng, sau đó lại chỉ
nàng, cười tủm tỉm nói: “Nàng làm!”
Phượng Âm: “…”
Phượng Âm chẳng còn cách nào, đành nghe lệnh vào bếp. Dạ Tịch
không yên tâm, cố ý tìm một đầu bếp đi theo nàng, còn hắn mang theo cái
ghế ngồi ở khoảnh sân bên ngoài phòng bếp chờ ăn cơm. Đợi trong chốc
lát, hắn thấy trong bếp khói bốc lên nghi ngút, còn đang nghi ngờ, bỗng
nghe một tiếng ‘oành’ vang dội, hắn sợ tới mức nhảy vọt ra xa, đồng thời
nhìn thấy một bóng dáng đỏ chót kéo theo một kẻ béo hấp tấp xông ra.