thân ta nói, lúc ấy hồng thủy đã cuốn phăng mọi thứ, sau đó biến thành cột
chống trời, tất cả đều nằm trong lòng nó ấy!”
Nàng lại lặp lại việc đã làm, không ngừng bay trên trời tìm kiếm.
Đến ngày thứ ba nàng đã không chống đỡ nổi mà rơi xuống.
Nàng ngồi trên lưng phượng hoàng, sau đó nhắm mắt lại, ngã khỏi đó.
Nàng mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng phượng hót làm rung động tai
nàng nhưng lại không còn sức lực mở mắt ra.
Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại đã ở Bồng
Lai đảo. Vừa thấy nàng tỉnh lại, Diệp Tiếu liền biết nàng muốn hỏi gì, chạy
vội tới đáp: “Ngươi đã ngủ mất một ngày một đêm rồi.”
Phượng Âm không nói không rằng xoay người xuống giường, Diệp
Tiếu vội vàng bưng thuốc tới, ấn nàng xuống, ngăn lại hành động của nàng:
“Đừng xúc động đừng xúc động, ta đã thuyết phục Quân Hoa giúp ngươi,
ngươi chỉ cần nói muốn tìm cái gì là được.”
“Cột chống trời.” Phượng Âm bị Diệp Tiếu ấn nằm lại giường, nghiến
răng hỏi, “Hiện việc kết hồn Thanh Hòa còn mấy ngày?”
“Ba ngày.” Diệp Tiếu nhíu mày, nói xong thì bưng chén thuốc của
nàng qua, nghĩ sao lại nói với Phượng Âm. “Dạ Tịch ngày mai thành thân.”
“Ngày mai ta đi tìm Dạ Tịch.”
Dứt lời hai người đều sửng sốt. Phượng Âm ngơ ngác bưng lấy chén
thuốc, vẻ mặt bình thản nhấp một ngụm, khi thấy đắng mới hỏi tiếp: “Có
phải không thích hợp không?”
Nàng hỏi đến lạnh nhạt, cứ như tin tức vừa rồi Diệp Tiếu thông báo
chẳng chút can hệ tới nàng. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng đã cho đường