Trong rừng có người đang chơi đùa, có người đang nghỉ ngơi, còn có
phượng hoàng con chưa thành hình người đang vỗ cánh phành phạch trên
cây. Phụ mẫu và các tỷ muội của nàng đều đang ở đó nhìn nàng và mỉm
cười. Bao năm qua, nàng hiếm khi mơ thấy họ. Nếu có mơ thấy, không phải
chiến trường huyết nhục hỗn độn thì cũng là hoàng tuyền âm u lạnh lẽo.
Nàng thường tỉnh dậy trong sợ hãi, hiếm khi có được mộng đẹp. Mấy vạn
năm qua, lần đầu tiên họ nhẹ nhàng xuất hiện, như nhiều năm trước, nàng
vẫn là Tam điện hạ Phượng tộc, còn có cả nhiều trưởng bối, tộc nhân gọi
nàng “Tiểu A Âm”, “Âm tỷ tỷ”.
Nàng đứng ở bên rìa ánh sáng nhìn họ, tất cả đều quay đầu cười với
nàng, vẻ hoan nghênh, lại như…
Vĩnh biệt…
Gió thổi qua, cành lá xao động. Nàng gặp lại những người đã ra đi mà
trong lòng rất đỗi an bình.
Nhưng gặp lại cũng chỉ làm rơi lệ.
Nàng nghĩ, phải chăng kết thúc thật rồi?
Họ đến thăm nàng, có phải muốn nói với nàng, đã u khổ bao năm, bôn
ba bao năm, một thân một mình tuyệt vọng bao năm, cuối cùng cũng đã kết
thúc?
Nàng mở to đôi mắt đẫm lệ cũng vừa lúc mặt trời lên. Ánh nắng rọi
vào phòng, nàng quay đầu sang, liền bắt gặp bóng người quen thuộc.
Mái tóc dài màu hạnh, những sợi tóc đen bay bay, trong tay cầm một
cây sáo ngọc, ngồi bên cửa sổ mỉm cười nhìn nàng.
Nàng đứng dậy khỏi giường, sửng sốt nhìn y.