Giờ hắn đang ngồi trong nội điện Thuỷ Tinh Cung, nhìn chén thuốc
mới sắc trong tay.
Ánh nến chiếu rọi làm nước thuốc đựng trong chén ngọc lưu ly lấp
lánh thứ sắc thái kỳ dị, sóng sánh trong tay hắn, hồi lâu, tựa như vừa hạ
quyết tâm dứt khoát, hắn nhấc chén lên, một hơi uống cạn.
Loại thuốc này tên gọi Tiêu Tình.
Nó khiến ngươi nhớ lại hết thảy những chuyện bản thân đã quên
nhưng lại phong ấn tình cảm.
Ngươi chỉ là người xem trong màn kịch tình yêu đó, ngươi biết nhưng
lại không thể hiểu được trong vở kịch đó ngươi ôm ấp tâm tình gì.
Uống thuốc xong, Dạ Tịch gục xuống, trôi vào trong mộng.
Lúc thì tươi đẹp, khi lại hoang đường.
Trong mộng, hắn trở lại Hồng Hoang, bầu trời xanh thẳm, đất đai cằn
cỗi, còn có mái nhà tranh nho nhỏ, ở nơi đó, lại có thêm một con gà rừng
lông đỏ như lửa.
Con gà rừng đó chẳng đáng yêu tẹo nào, và còn xấu nết nữa nhưng lại
cam nguyện vì hắn mà mạo hiểm, đối xử tốt với hắn.
Khi đó, hắn không phải là Tán tiên hàng đầu, ngoài một thanh bảo
kiếm, một gian nhà tranh thì chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn thậm chí còn
không có xiêm y lượt là. Không ai trò chuyện với hắn, cũng chẳng có ai đối
xử tử tế với hắn, thế giới của hắn trong suốt một thời gian dài chỉ có giết và
bị giết.
Nhưng nàng lại không như thế.
Nàng hoàn toàn đặc biệt.