Năm năm tháng tháng chớp mắt thoi đưa, từ khi nàng còn là một tiểu
cô nương đến nay, qua những đoạn thời gian tuyệt vọng đến độ không
muốn tiếp tục nữa, cuối cùng y cũng trở lại.
Nàng chậm chạp loạng choạng tiến về phía y.
Trong tíc tắc nàng vươn cánh tay áo trắng tinh, cả người thoáng trông
như cánh bướm đang giang rộng, nhẹ nhàng ngã vào lòng y.
Rồi nàng vội vã ôm thật chặt, như đứa trẻ mà khóc òa.
Thanh Hòa cũng đưa tay ôm nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại,
khẽ thở thật dài.
“A âm,” giọng nói thân thuộc chậm rãi vang lên, ẩn hiện chút thô ráp,
“đã chậm trễ bao nhiêu năm, xin lỗi!”
————————————————————————————
———–
Bên ngoài là khúc an hồn các tiên nữ ngâm xướng mang theo cảm giác
an bình thấm tận tim gan.
Đã là ngày thứ tư sau khi Bích Hoa ra đi, tang lễ của nàng đều do một
tay Dạ Tịch lo liệu. Về phần nguyên nhân cái chết của nàng, Dạ Tịch cũng
cho một lời giải thích hoàn mỹ.
Khi nàng mới sinh đã ngặt nghèo, bệnh tật triền miên, đêm thành hôn
bệnh bộc phát nặng, lúc ấy hắn lại không có mặt, không ai giúp đỡ nên phát
bệnh mà chết. Thi thể nàng được hắn che dấu vô cùng hoàn hảo, đến cả
Dược quân cũng không hề phát hiện được gì, chỉ nói là bệnh cũ tái phát.
Nàng là trẻ mồ côi nên đương nhiên cũng chẳng có mấy người truy cứu,
trái lại, Dạ Tịch lại tỏ vẻ hết mực coi trọng thê tử nên tang lễ cũng được cử
hành hết sức xa hoa.