Hắn muốn nói với nàng, A Âm, ta sẽ làm món ăn mới; hắn muốn nói,
A Âm, ta sẽ làm xiêm y mới cho nàng; hắn muốn nói, A Âm, nàng đẹp
lắm; hắn muốn nói, A Âm, ta thích nàng, ta muốn ở bên nàng, thật lâu thật
dài.
Nhưng hắn lại không làm được.
Hắn ở trong mộng không ngừng chìm dần chìm dần, đến cuối cùng,
hắn rơi xuống một mảnh đất.
Đó là một mảnh đất tối tăm, chỉ cảm giác được mặt đất dày dưới chân
chứ ngoài ra không nhìn thấy gì không nghe được gì.
Hắn nằm trên mặt đất, giáng những cú đấm bằng hết sức lực, nức nở
khóc.
Hắn chưa từng đau đớn đến mất kiểm soát như thế, nỗi đau thống thiết
như vừa đánh mất bảo vật trân quý.
“A Âm… A Âm…”
Đến tột cùng, hắn thét gào, gọi tên nữ tử đó hết lần này đến lần khác.
Nhưng nằm trên đất, dần dần hắn cũng bình tĩnh lại.
Hắn không còn biết mình khóc vì điều gì, hắn không còn cảm giác đau
đớn, cũng chẳng cảm nhận được niềm vui sướng.
Đến cuối cùng, hắn lẳng lặng nằm yên, không nhận thức được gì nữa.
Hắn hồi tưởng lại từng chuyện kỳ lạ mà hắn không hiểu. Hắn đã biết
chuyện gì xảy ra, biết tại sao lại thế. Hắn biết, hắn từng yêu một nữ tử.
Nhưng hắn lại không hiểu, cảm giác yêu là gì.