PHÙ SINH MỘNG TIẾU VONG
THƯ
Diệp Tiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Âm Mưu
Nàng đã hay tin về cái chết của Bích Hoa nên cùng Thanh Hòa đến dự
lễ tang do Dạ Tịch tổ chức. Hôm đó, Dạ Tịch mặc tố y đứng chào ở cửa,
nét mặt không vui không buồn, không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ
của hắn.
Phượng Âm đi tới, nói với hắn: “Xin hãy nén bi thương!”
Đã lâu không nói chuyện với hắn nên khi nói ra những lời này nàng
vẫn có cảm giác run rẩy khó tả. Nghe được lời an ủi của nàng, hắn gật đầu
rồi ngẩng lên nhìn nàng.
Đó là ánh mắt trong suốt phẳng lặng như mặt hồ, khi bình thản nhìn
nàng, dung nhan nàng phản chiếu trong đó tựa như trong mắt hắn chỉ có
một mình nàng mà không còn thấy gì khác. Hắn lặng lẽ quan sát nàng, rồi
dời mắt đến Thanh Hòa phía sau nàng: “Khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe.” Thanh Hòa gật đầu, không nóng không lạnh đáp lại.
Dạ Tịch cũng gật đầu: “Tìm lúc nào đó nói chuyện đi.”
“Được!” Thanh Hòa lên tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thì kéo Phượng
Âm đi. Phượng Âm loạng choạng đi theo Thanh Hòa, được vài bước vẫn
không kiềm được quay lại nhìn Dạ Tịch đang đứng ở cửa. Thanh Hòa cười
nắm tay nàng: “A Âm, khi còn là hồn phách, ta đã mơ một giấc mơ.”