“Nàng còn chưa chết, ngươi đã xúi ta báo thù?” Nghe nói vậy Bách Lý
Quân Hoa trào phúng cười, “Chủ đích của ngươi chỉ muốn đánh trận thôi!”
“Tóm lại, ta sẽ không mở Vô phương giới.” Ý đồ bị nhìn thấu, Mặc
Tử Dạ cũng không chút hoang mang, chậm rãi nói, “Diệp Tiếu có thể chết
nhưng ngươi thì không thể.”
“Ngươi…” Bách Lý Quân Hoa rút kiếm, đang muốn xông tới thì bên
ngoài đại điện, Phượng Âm đã thẳng lưng đứng đó.
Nàng mặc chiến bào nhiễm máu, tay cầm trường thương, dường như
mới từ chiến trường về. Nàng lặng lẽ nhìn hai người, ánh mắt lại an tĩnh lạ
thường, vẻ như việc liên quan đến sinh tử này đều chẳng phải chuyện gì lớn
lao. Hai nam nhân nhìn nhau, Bách Lý Quân Hoa nhìn về phía trường
thương nhiễm máu trong tay nàng, nói khẽ, “Phượng Âm, ta thật sự rất ghét
ngươi!”
Phượng Âm hơi nghẹn ngào nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục
nghe.
“Con người ngươi không bao giờ an phận, luôn mang lại phiền toái.
Tiếu nhi ở cùng ngươi, ta vẫn luôn không thích. Nhưng vì yêu nàng, ta
đồng ý chiều theo nàng, ta muốn yêu thương nàng, để nàng làm những điều
nàng thích.
“Khi ta đỡ được nàng từ tay Dạ Tịch, ta đã vô số lần nghĩ, nếu nàng
chưa từng quen biết ngươi thì tốt biết bao.
“Nhưng bây giờ ta cũng có thể hiểu được.” Nói xong, hắn thở dài,
“Nàng chấp nhận vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi cũng vì nàng không quản
hiểm nguy, tình nghĩa đó thật đáng kính trọng.”
“Dĩ nhiên rồi!”