Phượng Âm cười, nhướn mày, thần sắc cao ngạo không ai bì nổi, như
bao nhiêu năm qua, một Đế quân phượng tộc cao cao tại thượng.
Ý đã quyết, sáng hôm đó nàng xử lý hết tất cả sự vụ và xác định người
thừa kế trong tộc, buổi chiều, Phượng Âm đi tìm bạn bè uống rượu.
Các thành viên của nhóm tiểu bá vương Thiên đình – Giản Hề, Đại
Miêu, thêm một Ti mệnh tinh quân Quán Thanh U ngay thẳng chính trực,
cùng một Mộc Tử Du trung thành, mấy người đến nhân gian tìm một bàn,
rồi kêu rượu, ngươi một ly ta một ly.
Uống mãi, đến lúc mấy người nói linh ta linh tinh.
Phượng Âm dựa vào cửa sổ, một chân khoát lên ghế, dùng chiếc đũa
gõ chén rượu hỏi: “Nếu ta chết, các ngươi ai sẽ khóc?”
Không ai trả lời nàng, mọi người đều tự bê một vò rượu, khóc cứ
khóc, ngủ cứ ngủ, ca hát cứ ca hát, một đám người vui chơi thỏa sức, đến
cả lời nàng nói còn chẳng nghe lọt.
Rõ là đã gọi rất nhiều rượu nhưng nàng vẫn thấy đầu óc tỉnh táo, thậm
chí còn tỉnh hơn ngày thường. Nàng chưa bao giờ thấy bản thân lại thông
suốt đến vậy, hồi tưởng lại cả cuộc đời mình nhưng thốt nhiên thấy cũng
chẳng tồi tệ lắm.
“Ngươi muốn đi Vô phương sao?” Đối diện đột nhiên có người mở
miệng hỏi, Phượng Âm ngẩng đầu lên, là Quán Thanh U đã say mèm.
Nàng ta còn giơ chén rượu, sắc mặt lờ đờ. Phượng Âm cười vui vẻ:
“Phải, muốn kết giao hả?”
“Ngoài nữ nhi hồng, còn thích rượu nào không?” Quán Thanh U
không để ý đến lời trêu chọc của nàng, tiếp tục hỏi. Phượng Âm hiếm khi
đứng đắn trả lời: “Son túy cũng không tồi, ta không thích rượu quá mạnh.”