“Còn thích gì nữa?” Quán Thanh U tiếp tục hỏi.
Phượng Âm nhấp ngụm rượu cuối cùng trong chén rồi nện mạnh
xuống bàn, nói như phát tiết: “Có, ta từng thích một nam nhân.”
“Được.” Quán Thanh U không hỏi đối phương là ai, chỉ nói với nàng,
“Năm sau chờ mộ phần ngươi xanh cỏ đến thắt lưng, ta bất luận thế nào
cũng bắt hắn đem tới mộ gặp ngươi.” Nói xong, nàng ngửa đầu, mày cong
cong, “thấy sao?”
Nói xong trong mắt đã ngập nước, Phượng Âm cảm thấy tầm mắt
càng lúc càng mờ mịt nhưng vẫn gật đầu: “Được, còn gì bằng.”
Hai người giơ chén lên, rót rót, uống uống. Đám người bên cạnh bỗng
dưng cũng lặng hẳn đi, sau đó vang lên tiếng khóc đứt quãng. Phượng nhi
quét mắt nhìn mọi người rồi mỉm cười, giơ chén rượu kính một vòng rồi
hơi cúi người: “Kiếp này có thể gặp các vị đã không uổng phí.”
Mọi người mở mắt ra lẳng lặng nhìn nàng, sau một hồi cùng bật cười.
Đại Miêu giơ chén rượu kính nàng rồi cười gượng: “Năm sau sẽ cùng
ngươi cộng ẩm.”
Bất luận Hoàng Tuyền, Thiên giới hay Địa phủ mịt mờ. Năm sau mộ
phần xanh cỏ sẽ cùng người cộng ẩm.
Bất luận sinh tử, vẫn là tri âm.
Đám người uống đến canh khuya mới khóc nháo hồi phủ, sau đó nằm
la liệt trên đất, một đám vừa ngã xuống đã ngủ say như chết. Chờ đến bình
minh, khi tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng, Phượng Âm đã mở mắt.
Nàng ước chừng thời gian, thấy chưa muộn thì trở về phủ, tắm rửa, thay y
phục. Nàng không thấy, khi nàng ra khỏi cửa, đám người vốn ngủ li bì kia
vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì tất cả đều yên lặng rơi lệ.