Nàng ăn mặc đơn giản, váy dài đỏ thẫm, tay cầm trường thương, tóc
xõa dài, giản dị đi ra.
Đúng giờ ước định đến nơi đã thấy Bách Lý Quân Hoa cùng Mặc Tử
Dạ đã chờ từ trước.
Cửa vào Vô phương giới ở trên đỉnh núi ngọc Tuyết Sơn Phong, nơi
này hàng năm phong tuyết phủ kín, đập vào mắt chỉ một màu trắng xóa.
Mặc Tử Dạ thi pháp mở ra một cánh cửa đi vào Vô phương giới, rồi quay
đầu hỏi Phượng Âm phía sau: “Ngươi có lời nào muốn chuyển cho ai
không?”
Phượng Âm suy nghĩ rất lâu.
Nàng nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều việc nhưng đến cuối cùng lại
phát hiện, cho đến hôm nay nàng không ngờ mình đã không còn nhớ mong
gì nữa.
Vì thế nàng thản nhiên mà cười: “Không có.”
Dứt lời, nàng rảo bước vào.
Đó là một thông đạo tối tăm, nàng vẫn cứ đi, đi mãi.
Đi không biết bao lâu, đột nhiên có ánh sáng rọi tới. Đó là ánh sáng vô
cùng nhỏ, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp một không gian trống trải, như có
điểm tận cùng lại cũng như không có.
Giữa bóng tối, nàng đang đứng ở vị trí hình tròn cao cao, trên nữa là
những bậc thang, dọc theo những bậc thang cách đoạn có một ngọn lửa
màu xanh đang trôi lơ lửng, trở thành nguồn sáng duy nhất.
Phượng Âm leo lên những bậc thang, đến bậc cuối mới thấy được
người.