“Nó… gần đây lông bị nhuộm màu…” Dạ Tịch mở miệng một cách
khó nhọc, sắc mặt Bích Hoa tiếp tục xanh mét: “Ngài còn nói, nó chỉ là gà
con, cỡ bằng quả táo.”
“Nó… gần đây béo lên…” Dạ Tịch nói với vẻ bình tĩnh, nhưng đã hơi
ngắc ngứ. Phượng Âm vừa rã rời nằm xuống nghỉ ngơi đang cảm thông liếc
hắn, rồi lại lo lắng liếc về phía Bích Hoa. Thấy sắc mặt Bích Hoa càng lúc
càng khó coi, sau khi Dạ Tịch nói xong Bích Hoa cũng phất tay, không
thèm nể mặt nói: “Nguyên quân mời về cho!”
Dứt lời nàng xoay lưng bỏ đi, để Dạ Tịch ngẩn người đuổi theo, nắm
được ống tay áo rộng thùng thình của nàng nói: “Xin hỏi tiên tử vì sao lại
thế?”
Bị kéo tay áo Bích Hoa có vẻ rất tức giận, quay lại trợn mắt nhìn Dạ
Tịch, đôi mắt đẹp lóng lánh toát lên vẻ giận dữ, nàng lạnh lùng nói:
“Nguyên quân không rõ sao?”.
“Rõ cái gì?”
“Nguyên quân đã từng nói thích Bích Hoa?”
“Chắc chắn.” Dạ Tịch nghiêm túc gật đầu. Bích Hoa lại hừ lạnh, chỉ
sang Phượng Âm đang nằm úp sấp: “Đây là thích của Nguyên quân?”
“Nó… có gì không tốt?” Dạ Tịch nhíu mày, vẻ mặt hơi bất mãn. Trong
mắt Bích Hoa lại chua xót lắc đầu: “Không phải nó không tốt, mà là
Nguyên quân đừng xem Bích Hoa như đứa ngốc. Bích Hoa dù có ngây thơ
cũng không phải không phân biệt được thật giả. Hôm nay chỉ là một con gà
rừng, Nguyên quân đã lừa gạt thế này, ngày sau còn gì nữa ai mà biết
được?”
“Ta…” Nghe xong Dạ Tịch lại muốn giải thích, nhưng đối phương lắc
đầu giật tay lại, khẽ nói: “Nguyên quân hãy về cho!”