sốt. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt thần sắc khó lường, qua một lúc
sau, hắn mới mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, tiểu A Âm của chúng ta đã
trưởng thành!”
Dứt lời, cổ tay hắn ngửa lên, biến ra một cái ly uống rượu, đích thân
châm rượu cho nàng. Phượng Âm nâng chén kính hắn, ngửa đầu uống cạn.
Đối phương vẫn thong thả thưởng rượu, đáy mắt thoáng hiện ý cười, thản
nhiên hỏi: “Thế nào?”
“Rượu đắng!” Phượng Âm nhíu mày: “Ta vốn nghĩ rượu người ủ sẽ
ngon lắm.”
“Vậy sao?” Thanh Hòa lắc lắc chung rượu, cười gượng: “Ta cố ý ủ
đắng đấy.”
“Vì sao?” Phượng Âm khó hiểu, Thanh Hòa cụp mắt, trầm mặc nhìn
chung rượu trong veo: “Bởi vì, rượu này có tên là ‘Trường tương thủ’(3).”
3.Trích trong câu:
Tự cừ thủy thạch trường tương thủ,
Ta ngã nhân duyên đoạn bất tề.
(Nước sông đá núi bên nhau mãi
Đôi lứa duyên ta đứt mối tơ)
“Trường tương thủ’’, thật sự đau khổ(4).” Thanh Hòa nhấp một ngụm
rượu, chậm rãi nói: “Yêu người không thể yêu, mong muốn mà không
được. Trên đời này làm sao có trường tương thủ chân chính? Chẳng sợ sáng
sớm vui say, cả đời thương biệt.”
4.
苦: vừa có nghĩa là đắng, vừa có nghĩa là khổ.