Trong lòng nàng đột nhiên sáng tỏ, biết rằng bản thân đã trở thành con
cờ thí của Thiên đình. Hôm ấy, tiết trời trong xanh, nàng ngẩng đầu lên
thấy một khoảnh trời không một gợn mây bao la xanh ngắt, chợt nhớ lại lời
Thanh Hòa nói đêm qua.
Hắn nói, cho nên yêu người không thể yêu, mong muốn mà không
được. Trên đời này làm sao có trường tương thủ chân chính? Chẳng sợ sáng
sớm vui say, cả đời thương biệt.
Nàng nghĩ, nàng không nên oán hận, không nên khổ sở, không nên bi
thương.
Nàng vốn dĩ nên biết, sáng sớm vui say, chỉ đến thế mà thôi.
Vì vậy, nàng nheo mắt, giơ thanh trường thương đính tua trắng đã
nhuốm màu đỏ tươi lên, quát to: “Đánh!”
Dứt lời, trường thương trong tay chĩa thẳng, từng chiêu hạ xuống đều
là chiêu số hắn đã dạy nàng khi còn nhỏ.
Nhưng chính vào thời khắc đó, mặt đất đột nhiên chấn động, trong
thoáng chốc, đất rung núi chuyển. Nàng thấy một bóng xanh từ xa đang
đánh về phía nàng, giây phút ấy nàng đã được ai đó đưa lên trời.
“Bắn tên!”
Nàng nghe ấy một giọng nói vang vọng, chỉ một thoáng, tên như mưa,
dày đặc đến nỗi không thể tránh được. Nhưng nàng lại chỉ cảm thấy thân
thể được ai đó ôm chặt, bảo vệ mỗi tấc da thịt.
Mưa tên nghìn nghịt, lại do những tướng lãnh Ma tộc pháp lực cao
cường bắn ra, dù có bày tầng tầng kết giới, nàng vẫn có thể cảm nhận được
rung động do tên đâm vào.