Vòng ôm của người phía sau ấm áp rộng lớn như tia nắng mai sau đêm
mưa, hắn một tay điều khiển tọa kỵ Bạch Trạch, một tay ôm chặt nàng, cố
gắng đưa nàng chạy đi. Như một đôi tình lữ bỏ lại hết thảy, chạy trốn đến
nơi chân trời góc biển.
“Người…” Nàng muốn quay đầu, lại bị đối phương ngăn cản: “Đừng
quay lại!”
Dứt lời, nàng thấy một dòng chất lỏng chảy xuống trên người nàng.
Nàng không ngừng run rẩy, đã kinh qua bao trận chiến lớn nhỏ, nàng
đã không còn là tiểu cô nương ngày đó nữa, không sợ sinh tử, không sợ biệt
ly, nhưng giờ khắc này nàng thật sự vô cùng sợ…
Giọng nói ôn nhu của người ấy cứ lặp đi lặp lại: “Đừng quay đầu!”
Giọng nói và ngữ điệu quen thuộc, giống như rất nhiều năm về trước.
Khi đó nàng còn nhỏ, hắn đã là tôn giả vạn tuổi, dẫn nàng đến vườn
đào ngắm hoa đào tung bay tán loạn.
Sau đó hắn ôn nhu nói với nàng một cách bất lực: “Đừng hái đào…”
“Đừng trèo cây…”
“Đừng phóng hỏa…”
Hết cái này đến cái khác không được, nhưng lại chưa bao giờ có thứ gì
thật sự không được, đánh vào đáy lòng khiến nàng chẳng dám cãi lời.
Người ấy dồn toàn trọng lực lên người nàng nhưng lại chưa từng ôm
nàng chặt như lúc này…
“A Âm, thật ra ta vẫn… luôn thích nàng!”