Bọn họ nói, ngày ấy đội quân của nàng vốn đã bị bỏ quên, nhưng hắn
lại tự ý rời khỏi vị trí đi cứu nàng.
Bọn họ nói, ngày ấy hắn trở về, toàn thân đều trúng tên, không còn
nhìn ra thần thái phong lưu phóng khoáng vốn có nữa.
Bọn họ nói, ngày ấy hắn nhảy vào Hồng Hoang, để lại lời nhắn cho
nàng…
Đừng tìm hắn, hãy quên hắn đi. Hắn từ lâu đã đến ngày trở về, hắn cố
chống đỡ nhưng hắn đã không thể chống đỡ được nữa.
Hắn, quá mệt mỏi rồi…
Nàng nghĩ, nàng đã ‘sáng sớm vui say’ rồi, bây giờ phải gánh chịu
‘một đời thương biệt’ thôi…
Nhưng cả ngày lẫn đêm, trong mộng, nàng vẫn có thể mộng về một
đêm trăng sáng khi ấy, nhìn hắn tay cầm chung rượu Trường tương thủ,
mỉm cười với nàng.
Nàng thường nâng chén với hắn, muốn một giấc mộng này mãi mãi
không tỉnh.
Cùng chàng cộng ẩm Trường tương thủ, không nhắc đến ly thương…