“Cùng Kỳ…” Phượng Âm mắt lạnh đi: “Nó đã chết chưa?”
“Chết rồi.” Vẻ mặt Dạ Tịch tỉnh bơ, mở miệng: “Ta với nó đánh nhau
bốn ngày, cuối cùng ta cũng giết được nó, lấy thịt làm thành thịt khô, nội
tạng hầm canh, cả tháng ăn chưa hết.”
Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, la lên hoảng hốt: “À, ngươi
chờ một chút.”
Nói xong chậm rãi ra ngoài, khi quay lại thì trong tay hắn cầm một
miếng thịt, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đây là thịt khô của nó, ta còn chưa ăn
hết. Ngươi có muốn ăn cho hả giận không?”
Phượng Âm không nói, nàng yên tĩnh nhìn đống thịt vẫn còn đầy lông
xanh dài, đấu tranh một lúc vẫn không thể mở miệng, vì vậy đành lắc đầu
nói: “Ta không muốn tự ngược đãi mình.”
Buổi tối, Phượng Âm được bố trí ngủ bên Thanh Hòa. Dạ Tịch không
biết đi vào trong tìm được nhánh cây kỳ quái gì, đem bện thành một cái giỏ
nan cho Phượng Âm nằm, sau đó lại đi giết thêm ít thú, lột da lót vào bên
trong giỏ để nàng nằm êm ái thoải mái hơn.
Lúc hắn đang làm mấy việc này, Phượng Âm ngồi bên nhìn, thấy hắn
làm rất thành thục thì buột miệng hỏi vài câu.
“Ngươi vẫn sống một mình ở đây à?”
“Ừ, đúng vậy.” Dạ Tịch dùng xương thú làm kim may lại tấm da thú
cho Phượng Âm, trả lời lơ đễnh.
“Cha mẹ đâu?”
“Cha mẹ là cái gì?” Dạ Tịch nghiêng đầu, biểu tình trên mặt thuần
khiết ôn nhu, xen lẫn chút khó hiểu.