“Tức là, mỗi người đều được hai người khác tạo ra, hai người tạo ra
ngươi, nữ nhân gọi là mẹ, nam nhân gọi là cha.” Phượng Âm suy nghĩ rồi
kiên nhẫn giải thích từ từ. Dạ Tịch nghe chăm chú, nghe xong hắn nghĩ
nghĩ lại hỏi: “Nữ nhân là cái gì? Nam nhân là cái gì?”
“Ờ… tức là, trên đời có hai loại người, một loại là nam nhân, một loại
là nữ nhân. Ngươi chính là nam nhân, còn ta là nữ nhân.”
“Nhưng ngươi không phải người…” Dạ Tịch càng khó hiểu: “Thanh
Hòa nói cho ta biết, bọn ta là người, ngươi là chim.”
“Ta không phải chim.” Phượng Âm xịu mặt xuống, còn nghiêm túc trả
lời: “Ta là Phượng Hoàng.”
“Nói bừa,” Dạ Tịch lườm nàng, cứ như nàng đang lừa hắn, sắc mặt
không tốt nói: “Ở đây bọn ta cũng có Phượng Hoàng, rất hung tàn, ta đã
thấy mà, không phải dạng như ngươi, đẹp hơn ngươi nhiều.”
“Ờ… Ta trước kia từng là Phượng Hoàng.” Nói dối bị lộ, Phượng Âm
nhanh chóng nghĩ ra lý do chống chế. Dạ Tịch còn nghiêm túc gật đầu, vẻ
mặt ‘Ta hiểu’ nói: “À, thì ra là thế. Nhưng ngươi vẫn không phải người”
“Ta có thể biến thành người!” Phượng Âm cuối cùng cũng nổi giận,
rướn cổ gào lên. Dạ Tịch vẫn có vẻ tò mò, không chút châm biếm mà ngây
thơ đơn thuần yêu cầu: “Vậy ngươi biến thử ta xem.”
Phượng Âm: “…”
Nàng không nói, Dạ Tịch vẫn nhìn nàng chòng chọc, vẻ mặt chờ mong
nàng biến thành nữ nhân. Nhưng mà đợi hồi lâu, lại chỉ đợi được một câu
hỏi rất thiếu kiên nhẫn của Phượng Âm: “Ngươi may vá có tốt không đấy?”
“Tất nhiên là tốt rồi!” Dạ Tịch bị đánh lạc hướng thành công, dương
dương tự đắc giơ tấm da thú lên, vẻ mặt tự hào nói: “Không tồi chứ?”