PHÙ SINH MỘNG TIẾU VONG
THƯ
Diệp Tiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Để Ngươi Khỏi Nghĩ
Câu chuyện xưa cũ ngàn vạn năm trước từ lâu đã phủ bụi trong ký ức
của nàng, chẳng thường nhắc hay chạm tới. Nàng vốn tưởng rằng, cả đời
này sẽ chẳng còn gặp lại người ấy nữa nhưng, nhiều năm sau lại lần nữa cơ
duyên xảo hợp gặp lại hắn. Cố nhân đã lâu không gặp, chỉ để lại nguyên
thân bất diệt theo năm tháng rộng dài nằm im lìm tại đó.
Nàng vẫn thường nghĩ đến, mấy ngàn mấy vạn năm qua đi, khi gặp lại
hắn, dù dưới bất kỳ hình dạng nào nàng vẫn có thể lạnh nhạt thản nhiên.
Nhưng đến khi nhìn thấy hai chữ ‘Thanh Hòa’, nàng mới hiểu được, cho tới
bây giờ nàng vẫn không phải là người có thể dễ dàng quên đi.
Ký ức quý báu lại hiện ra, nàng ngây người nhìn máu mình thấm
xuống thân cầm, lúc này mới biết nàng cuối cùng vẫn bị tổn thương.
Đây là nỗi đau sau ngàn năm xa cách, nàng đã lặng lẽ muốn trốn tránh
nhưng vẫn là tránh không thoát.
Vì thế nàng nhìn nguyên thân của Thanh Hòa, chậm rãi mở miệng hỏi
Dạ Tịch bên cạnh: “Người…đi khi nào?”
“Nhiều năm rồi.” Khi Dạ Tịch nói, đầu nghiêng đi, nét mặt có vẻ áy
náy: “Sức khỏe hắn không tốt, còn bị thương. Có một hôm, ta ra ngoài tìm
thức ăn, khi về thì thấy hắn bị Cùng Kỳ dẫm nát dưới chân, khi đó cũng đã
gần chết.”