Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm đã khàn khàn.
“Ta vẫn muốn chờ nàng lớn lên nhưng đến khi chờ được nàng trưởng
thành, ta lại không dám nói với nàng.”
“Thanh Hòa…” Phượng Âm mở miệng, ngữ điệu đã nghẹn ngào.
Người ấy lại nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng, thấp giọng nỉ non: “Ta và
nàng cách nhau nhiều quá. Nàng còn đang tuổi hoa tuổi ngọc của Thần tộc,
còn ta… ta đã già rồi.
“A Âm, ta đã cho rằng ta có thể đợi nàng, nhưng ta… đợi không được.
“A Âm…”
Tiếng nói của hắn dần rời rạc: “Nàng có thích ta không?”
“Ta…”
Phượng Âm cảm thấy trước mắt nhạt nhòa, nàng cố gắng gượng
nhưng giọng người lại càng lúc càng xa xôi.
“Thích…
“Chàng…”
Đến cuối cùng, trước khi nàng ngất đi, nàng đã không biết hắn có nghe
thấy không.
Chờ nàng tỉnh lại, đã là hai tháng sau…
Không ai nói cho nàng biết hắn đi đâu, vì thế nàng chỉ có thể quỳ
trước Lăng Tiêu Bảo Điện, một lần quỳ là không đứng dậy.
Sau đó, Thiên quân Mặc Tử Dạ phái người nói cho nàng biết, hắn
phạm vào quân kỷ, bị lưu đày đến Hồng Hoang.