Vòng ngực thiếu niên ấm áp đến nóng rực, chỉ chốc lát sau đã khiến
lớp băng mỏng trên người nàng tan chảy. Phượng Âm đã run cầm cập, đành
cố gắng dán chặt vào ngực đối phương, muốn bản thân được gần hơn một
chút, rồi lại gần hơn một chút nữa. Dạ Tịch ôm nàng đặt lại xuống tấm da
thú, giữ chặt nàng, nghiêm túc nói: “Chim này, ở Hồng Hoang là không thể
sinh bệnh, sinh bệnh sẽ chết đấy.”
“Làm sao có thể…” Phượng Âm run lẩy bẩy, khó nhọc nói: “Uống
thuốc thì được rồi.”
“Ngươi biết uống thuốc gì sao?” Dạ Tịch thở dài một tiếng, chỉ là một
thiếu niên nhưng thanh âm trong trẻo lại toát nên tia sinh tử tang thương:
“Chim này, Hồng Hoang không có thứ mà các ngươi gọi là y thuật đâu,
không có thuốc, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên không thể
sinh bệnh.
“Bên chỗ các ngươi thật ra đã từng có vài thần tiên đến đây, nhưng
thường chẳng được mấy ngày đã chết. Bọn họ chỉ cần vừa nhuốm bệnh là
đã chết rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng thế. Vì vậy, chúng ta không thể
sinh bệnh, nếu bị bệnh có thể sẽ bị chết.”
“Vậy… nếu bị thương thì phải làm sao?” Phượng Âm khó hiểu:
“Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ bị thương?”
“Tất nhiên là từng bị thương chứ.” Dạ Tịch cười khẽ: “Bị thương thì
hoặc là chờ nó khỏi, hoặc là chết thôi.”
Nói xong, hắn cười nhẹ nhàng: “Chim này, đây là Hồng Hoang. Nó
không giống với thế giới của ngươi, ngươi phải tuân theo quy luật ở đây.”
Phượng Âm không thèm nói tiếp, nàng cuộn mình trong lòng hắn, hồi
lâu mới than thở thành tiếng: “Ta không phải tên ‘Chim này’.”