“Thanh Hòa.” Dạ Tịch mở miệng, thần sắc còn rặt vẻ thản nhiên và
nghiêm túc: “Thanh Hòa nói, ta ngày thường quá ít lời, phải năng trò
chuyện với người khác mới bộc lộ được nét hoạt bát của ta. Vì vậy hắn mỗi
ngày đều bắt ta đi tìm thần thú nói chuyện. Chỉ tiếc là… mấy thần thú đó
cuối cùng đều bỏ đi cả.” Nói xong, mặt Dạ Tịch còn lộ vẻ nuối tiếc.
Phượng Âm đổi sắc mấy lần, ngẫm nghĩ nàng mới hỏi: “Ngươi không… bị
ai chê là nói nhiều sao?”
“Có chứ,” Dạ Tịch gật đầu. Phượng Âm vui mừng, cảm thấy đã tìm
được bạn hữu: “Sau đó thì sao?”
“Hắn chết rồi!”
Phượng Âm: “…”
Dông dài cùng Dạ Tịch cả buổi, cuối cùng sau tiếng rống giận lần nữa
của Phượng Âm, Dạ Tịch mới lên giường, ngả xuống lập tức ngủ luôn.
Phượng Âm cũng nhắm mắt lại, ngủ thẳng đến nửa đêm, nàng chợt
thấy lạnh mà choàng tỉnh. Vừa mở mắt, nàng thấy cả căn phòng đã kết một
lớp băng mỏng. Thanh Hòa ở cạnh nàng cũng đã bị tầng băng mỏng phủ
lên, cả căn phòng đều bị hàn khí vờn quanh, nàng đã hiểu ra thế nào là đêm
lạnh, rất lạnh rồi.
Nàng hơi đập cánh, nghe thấy tiếng băng vỡ ra. Tiếng động làm Dạ
Tịch thức giấc, Dạ Tịch dường như vô thức nhảy dựng khỏi giường, đến
lúc đứng xuống mới nhìn lướt toàn thân mình, rồi quay đầu đi, nhìn thấy
Phượng Âm cả người đang bị phủ dưới lớp băng.
Hắn ngẩn người, vội vàng chạy lại nâng Phượng Âm ra khỏi giỏ tre,
ôm vào trong ngực, vẻ mặt hoảng hốt: “Sao cả người đầy băng thế này?
Như vậy sẽ sinh bệnh, sinh bệnh sẽ chết đấy.”