ta…”
Không ai đáp lại.
Giống như rất nhiều năm trước, người ôm sau lưng nàng, bắt nàng
không được quay đầu.
Phượng Âm ruột rối tơ vò nhìn thiếu niên hét lên: “Các ngươi ai cũng
nói sẽ đối tốt với ta, nhưng đều chết cả, có ai thật sự tốt với ta?
“Nghe ta,” nàng gọi hắn: “Dạ Tịch, dẫn khí cảm nhận nội đan này,
nghe lời ta nào.
“Chỉ có còn sống thì lời hứa mới có ý nghĩa.
“Dạ Tịch…
“Dạ Tịch…
“Dạ…”
Người bị gọi tên giật giật mắt, cuối cùng cũng có phản ứng, Phượng
Âm biết hắn đang khống chế dòng khí, cảm thấy hắn đang đáp lại thì sửng
sốt một lát mới tiếp tục gọi: “Tịch…”
Người thiếu niên nhíu chặt mi, nhếch môi, nhưng không đáp lại,
không nói một lời.
Nàng biết hắn đang cố gắng học, cố gắng đấu tranh, tinh thần bất
khuất chỉ có Hồng Hoang mới có được, dùng hết khí lực bắt lấy một cơ hội
sống.
Sức sống bền bỉ khiến người kính phục.