PHÙ SINH MỘNG TIẾU VONG
THƯ
Diệp Tiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Để Ngươi Đừng Lớn Lên
Kháng nghị không có hiệu quả, bắt từ hôm sau, Phượng Âm bị Dạ
Tịch kéo ra chiến trường. Vì thế hình thức đi săn Dạ Tịch một mình đuổi
thú đã đổi thành ‘Đuổi Phượng Âm - Phượng Âm sắp chết - Dạ Tịch kéo
dài thời gian chết – sau đó lại đuổi Phượng Âm - Phượng Âm lại sắp
chết…’ Trình tự này tuần hoàn vô hạn đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian.
Phượng Âm mỗi lần đi săn, nếu Dạ Tịch không ra tay, không tới nửa
khắc nàng sẽ bị săn ngược lại. Khi đó nàng sẽ lập tức bỏ cuộc, dùng cánh
che ngực, cái miệng nhỏ bắt chước điệu bộ Lâm Đại Ngọc nôn ra máu,
loạng choạng lắc lư trước mặt Dạ Tịch, nói một cách hoảng sợ: “Công đạo
kiếp này của ta đành giao phó trong tay ngươi vậy.”
Sau đó Dạ Tịch không nói lời nào lập tức xuất kiếm, nửa khắc dọn
dẹp, về nhà ăn cơm.
Như thế ngày qua ngày, Dạ Tịch dần phát hiện tần số chiến đấu của
Phượng Âm ngày càng ít. Nàng luôn có đủ loại lý do buộc hắn ra tay.
Tỷ như nàng thường phun ra máu, nói: “Ta bệnh cũ tái phát, lui
trước!”
Hoặc, té xuống đất, nôn ra máu, nói: “Ta trọng thương, lui trước!”
Thậm chí nàng còn có thể nói: “Hôm nay ngươi cho ta quần áo mới,
không nên nhiễm máu, lui trước!”