Cứ thế, nói dối và phản nói dối, Dạ Tịch dần trưởng thành, đến khi Dạ
Tịch mười sáu tuổi đã trở thành một tiểu thiếu niên cao lớn, ngồi xếp bằng
trên đất, trường kiếm cắm bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch, sau khi trưởng
thành bản chất lưu manh cũng hoàn toàn biến mất.
“Ngươi nói ta biết xem hôm nay lại là lý do gì nữa?” Còn chưa đấu võ,
Dạ Tịch đã thẳng thừng hỏi.
Phượng Âm nói dối bốn năm cũng đau khổ lắm chứ, nàng nghĩ tất cả
các lý do đều đã bị hắn nhất nhất bác bỏ, hơn nữa phương thức bác bỏ ngày
càng tinh diệu, trừng phạt cũng ngày càng đáng sợ. Là một trưởng bối,
nàng quá đau khổ! Nàng đã không bảo vệ tốt chút ít thuần khiết còn sót lại
trong hắn, lại còn trải ra con đường không tiền đồ cho hắn sau khi lớn lên.
… Dạ Tịch, là ta có lỗi với ngươi!
“Hôm nay trước không nói dối nữa, thịt ở nhà chúng ta đã quá nhiều
rồi, nghỉ ngơi chút được không?” Phượng Âm chớp chớp mắt, tay chỉ vào
nhà kho còn treo hai con quái thú: “Cái kia ăn cũng được lâu lắm đấy!”
“Ờ… biết rồi!” Dạ Tịch xoa cằm: “Hôm nay ta ra ngoài đi dạo, ngươi
ở nhà nấu cơm cho ngon nhé!”
Phượng Âm: “Ta phải nhấn mạnh một chút,” Phượng Âm ho khẽ một
tiếng: “Ta là một con gà rừng, gà rừng không biết làm việc nhà.”
Nghe lời Phượng Âm nói mà Dạ Tịch cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng
trắng bóng. Sau đó hắn rút bảo kiếm ngân quang lóng lánh của hắn ra, nhẹ
nhàng búng lên thân kiếm làm phát ra tiếng ngâm khẽ…
“A Âm,” Dạ Tịch gọi tên nàng, dịu dàng đến gian trá, Phượng Âm có
cảm giác không ổn, quả nhiên, câu nói tiếp theo của hắn là: “Nhà chúng ta
có cần một cái chổi lông gà không?”