Dạ Tịch càng lúc càng đau đầu, hắn chỉ có thể bắt đầu học cách phản
chiến, nghiên cứu tính chân thật trong lời nói của Phượng Âm.
Tỷ như thấy nàng phun máu sẽ nói với nàng: “Đừng phun, máu của
ngươi không cùng loại với con thú này, ngươi cố nén lại đi.”
… Tuy rằng hắn vốn dĩ cũng chẳng đoán được nhưng thuận miệng thử
một lần.
Lại thí dụ như, đã thấy nàng nói nàng trọng thương, muốn nàng xông
lên tiếp nhưng lại giả vờ đề nghị nàng chữa thương: “Vết thương thế nào,
để ta sờ thử xem?”
Sau đó Phượng Âm sẽ: “…”, tiếp theo là che mặt, ra vẻ thẹn thùng:
“Đáng ghét à, người ta bị đau ở ngực!”
Dạ Tịch không hiểu cái gì là ngực, kiếp này cho tới bây giờ hắn chưa
từng gặp nữ nhân, vì thế Phượng Âm vừa nói xong, Dạ Tịch sẽ duỗi tay tới
vòm ngực nhô ra của nàng. Tuy rằng Phượng Âm bây giờ chỉ là con gà
rừng nhưng cũng chưa từng bị nam nhân chạm ngực mà! Nàng trước tiên là
ngốc người, sau đó thét lên sợ hãi! Đôi cánh lớn mạnh mẽ vỗ lên mặt Dạ
Tịch, một cái tát đánh cho mặt Dạ Tịch lệch qua, rồi dùng cánh còn lại ôm
ngực lui về phía sau, hét lớn: “Lưu manh!”
Dạ Tịch mặt không đổi sắc ôm mặt, sau đó bình tĩnh nói: “Ngay cả
mặt của ta cũng có thể đánh lệch, xem ra sức lực ngươi không nhỏ, chúng
ta tiếp tục săn thú thôi.”
Phượng Âm: “…”
… Ta không phải cố ý đâu! Ta chỉ lỡ tay, ngươi cũng chẳng may lệch
mặt thôi, ta thật ra còn yếu lắm, ngươi phải tin ta!