Gã họa sĩ cất tiếng cười khinh bỉ. Hắn quay ngoắt lại theo hình bán nguyệt,
hai tay dang rộng. “Phù Thủy Xanh!” hắn kêu lớn. “Ta đã quay lại để đòi
điều bí mật ấy. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trước khi cơn thịnh nộ
của Bóng Tối giáng xuống đầu ngươi!”
Tiếng rền dâng cao lên thành một tiếng gầm gừ vang dội, như một tràng sấm
sét, rồi lại biến mất.
“Hãy cẩn thận,” Thuyền Trưởng Toms nói khẽ. “Hãy hết sức cẩn thận.”
Nhưng mệnh lệnh của gã đàn ông thuộc phe Bóng Tối giờ như băng giá; đó
là cái giọng ngạo mạn, độc đoán lạnh lùng mà trong hàng bao nhiêu thế kỷ
qua đã khiến con người phải quỳ mọp xuống quy phục một cách đớn hèn.
“Phù Thủy Xanh!” gã đàn ông thét vào màn đêm. “Hãy trao bí mật của
ngươi cho Bóng Tối! Hãy tuân lệnh ta! Bóng Tối đã kéo tới, và đây là lần
cuối cùng, hỡi Phù Thủy Xanh! Thời khắc đã điểm!”
Will siết chặt nắm đấm đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay cậu; ngay cả
một Cổ Nhân cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong một mệnh lệnh
như thế đang ăn sâu vào trí óc ra sao. Cậu nín thở quan sát, không ngừng tự
hỏi, không biết sự thách thức như thế sẽ khiến Pháp Thuật Hoang Sơ, một
quyền năng không thuộc về Ánh Sáng, Bóng Tối, cũng như con người, phản
ứng ra sao.
Sự hung tợn trong ý chí của tên sứ giả Bóng Tối tràn ngập bầu không khí
xung quanh họ, khiến đầu óc họ quay cuồng bối rối... và rồi, từ từ, kín đáo,
tất cả bắt đầu thay đổi. Sức mạnh tràn ngập không gian ấy bỗng chùn lại, kín
đáo biến trở lại thành tấm lưới bùa phép từng thống trị phần nhỏ bé này của
thế gian kể từ khi Phù Thủy Xanh đánh ngã tên họa sĩ. Pháp Thuật Hoang
Sơ đang chống lại mọi thách thức, bất khả chiến bại chẳng khác nào con
Lợn Lòi Trwyth (Một con lợn lòi trong chuyện thần thoại xứ Wales, có răng
nanh đầy nọc độc đã giết chết nhiều anh hùng của Vua Arthur.) Will hít một
hơi thật sâu; cậu đã bắt đầu đoán được chuyện gì sắp xảy ra.