Bằng một động tác đột ngột Merriman siết chặt nắm đấm lại, và ngay lập tức
cuộn giấy da cứng đã nứt rạn liền vỡ vụn thành nhiều mảnh, nhỏ như cát,
nhẹ như bụi. Ông xòe những ngón tay dài ra rồi dang rộng cánh tay, và
những mảnh giấy bốc lên như một cơn mưa bụi, rồi bay đi khắp mọi hướng,
bay vào hư vô. Bọn trẻ hoảng hốt la lên.
“Ông Gumerry!” Jane nhìn ông, kinh hoàng. “Ông đã làm hỏng tất cả rồi!”
“Không,” Merriman nói.
“Nhưng ông không thể hiểu được trên chiếc chén khắc chữ gì nếu không có
nó. Sẽ không ai hiểu được cả.” Mặt Simon nhăn lại bối rối. “Nó sẽ vẫn là
một điều bí ẩn, chẳng khác gì lúc trước cả.”
“Với chúng ta thì không.” Thuyền Trưởng Toms nói. Ông loay hoay ngồi
xuống trên phiến đá granít, cầm chiến chén Thánh lên và xoay xoay nó trong
tay để cho ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những bức chạm trên thành
chén. “Giờ thì chúng ta đã biết được thông điệp bí mật của chiếc chén nói gì.
Nó sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta trong mười hai tháng tới, và chẳng
mấy chốc nữa sẽ giúp chúng ta cứu loài người vĩnh viễn thoát khỏi nỗi kinh
hoàng khủng khiếp. Và giờ khi nó đã ở trong đầu chúng ta rồi, thì chúng ta
sẽ không bao giờ quên.”
“Chưa chi cháu đã quên rồi,” Barney ủ rũ nói. “Quên hết ngoại trừ cái phần
về chiếc đàn hạc vàng và vị vua xám. Làm sao mà lại có một vị vua xám
được ạ?”
“Tất nhiên là cháu đã quên rồi,” Thuyền Trưởng Toms bảo. “Đó là chủ tâm
của chúng ta mà.” Ông mỉm cười với Barney. “Và chúng ta thậm chí không
cần dùng bùa phép để giúp các cháu quên đi, như ông bạn thuộc phe Bóng
Tối nọ. Chúng ta chỉ cần dựa vào sự ngắn ngủi của trí nhớ con người mà
thôi.”
“Và như thế ông sẽ không bao giờ phải lo rằng sẽ có người khác nhớ được.”
Simon nói, dần dần hiểu ra, “bởi vì sẽ không bao giờ có ai khác nghe thấy
hay nhìn thấy nó nữa.”