Chiếc chén Thánh bằng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những nét chạm
khắc trên thân chén vẫn còn rõ ràng và sạch sẽ, nhưng bề mặt vàng nhẵn mịn
bên trong thì lại ám màu đen xỉn, đúng như lời Simon đã kể. Giờ đây, lần
đầu tiên trong đời, Will mới được tận mắt nhìn những nét chạm trổ tinh tế
nằm sát nhau, tận mắt ngắm những ô vuông khắc đầy những bức tranh sống
động hình người đang chạy, chiến đấu, nấp sau các tấm khiên: những người
đàn ông mặc áo dài thắt ngang lưng đội loại mũ sắt kỳ lạ, đang huơ cao
gươm và khiên mộc. Các bức tranh ấy đánh thức trong cậu ký ức thẳm sâu
về những điều mà cậu thậm chí còn không nhớ là mình đã từng biết. Cậu
nhìn kỹ hơn những con chữ đan xen giữa các hình người, và nhìn ô vuông
cuối cùng trên chiếc chén, toàn bộ chạm những dòng chữ bằng thứ tiếng mật
mã mà không học giả đương thời nào có thể hiểu được. Và cũng như hai Cổ
Nhân kia, cậu bắt đầu cẩn thận nhìn từ các ký hiệu trên bản viết cổ sang các
ký hiệu trên chiếc chén, và dần dần những dòng chữ đan xen kia trở nên rõ
nghĩa.
Will thấy mình thở gấp hơn, khi ý nghĩa của những dòng chạm khắc bắt đầu
thành hình trong óc cậu. Mắt không rời bản viết cổ, Merriman đọc chậm rãi,
khó khăn, như thể ông đang đánh vần một bài học rất phức tạp:
Trong ngày vong nhân, khi năm sắp tàn,
Người trẻ nhất mở ra ngọn đồi cổ nhất,
Qua điểu khẩu nơi làn gió chìm khuất
Ở nơi đó ngọn lửa sẽ bùng lên
Từ người đó, người thiếu niên ô thước
Và đôi mắt bạc nhìn thấy được phong ba,
Rồi cây đàn hạc vàng sẽ về tay Ánh Sáng.
Ông dừng lại, mặt căng thẳng vì tập trung. “Không dễ dàng gì” ông lẩm bẩm
một mình. “Khó mà theo kịp những mẫu tự này.”