Chậm rãi, miễn cưỡng, Barney nắm lấy nắp hộp. Miếng các tông cũ mục ra
trong tay nó, và ánh sáng tỏa ra làm mắt chúng chói lòa, ánh sáng vàng rực
rỡ tràn ngập khắp cả cái đống điêu tàn đổ nát xưa kia vốn là căn nhà lưu
động. Và kia, lấp lánh trước mắt chúng, là chiếc chén Thánh.
CHƯƠNG MƯỜI BA
Trên sân trang trại, đằng trước nhà, một phiến đá granit tròn lớn được đặt
xuống nền đất: một cái thớt cối cũ, đã mòn vẹt cả, xung quanh cỏ mọc đầy.
Trên bề mặt xám lốm đốm trắng của nó, họ đặt chiếc chén Thánh xuống, và
đứng quây lại trong khi Merriman lấy cái ống chì nhỏ méo mó đựng bản viết
cổ trong túi ra. Ông dốc ống lấy ra cuộn giấy da, mép giấy đã sờn nứt, và
trải nó ra trên mặt phiến đá gồ ghề.
“Và đây là lần thứ hai chúng ta có thể đọc nó.” ông nói.
Lũ trẻ nhặt mấy viên sỏi nằm giữa đám cỏ và nhẹ nhàng đặt chúng lên các
mép để giữ cho tấm giấy da nằm phẳng. Rồi không đợi bảo chúng cùng tự
động lùi sang một bên, nhường chỗ cho Merriman và Thuyền Trưởng Toms
săm soi chiếc chén Thánh và bản viết cổ.
Barney, đứng cạnh Merriman, đột nhiên nhận ra là Will đang đứng im lặng
và bất động sau lưng nó. Nó vội tránh sang bên. “Đây,” nó bảo. “Anh đứng
đây.”