Nó chỉ còn là một di vật, một món đồ cổ. Simon nhìn không chớp mắt. Cứ
như thể nó đang được gặp ông cố của một đứa bé mà nó biết rất rõ, và phát
hiện ra rằng ông cụ ấy có bộ mặt y hệt như đứa bé kia, chỉ có điều đã già
hơn rất, rất nhiều, đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nó mở miệng và nhìn Barney, nhưng không nghĩ ra được câu gì để nói cả.
Barney nói dứt khoát, “Hẳn nó đã ở đây hàng bao nhiêu năm rồi. Từ lâu
trước khi bọn mình ra đời ấy chứ.”
Will hỏi, “Các cậu có nhớ rõ bên trong căn nhà lưu động của tên họa sĩ trông
như thế nào không?”
Nghe thấy tiếng cậu, cả Simon lẫn Barney đều giật nảy người, chúng đã
quên bẵng mất là cậu đang ở đó. Giờ chúng liền quay lại; Will đang đứng
gần cửa nhà kho, nửa người bị khuất trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt bình
thản dễ mến của cậu là hiện ra rõ ràng trong ánh sáng.
Barney đáp, “Nhớ khá rõ.”
“Còn cậu thì sao, Simon?” Will hỏi. Không đợi nghe câu trả lời, cậu nói
tiếp, “Barney không nhớ là đã nhìn thấy chiếc chén Thánh. Nhưng cậu thì
nhớ rõ tất cả, ngay từ lúc nó lôi cái hộp đựng chiếc chén ra."
“Đúng thế” Simon nói. Thích thú mơ hồ, vô tư, nó nhận ra rằng đây là lần
đầu tiên nó lắng nghe Will như thể cậu hơn tuổi nó mà không hề thấy bực
bội hay muốn cãi lại.
Will không nói gì thêm. Cậu đi ngang qua sau lưng chúng để đến chỗ mấy
bậc thang ở cuối căn nhà lưu động cũ kỹ, dùng ngón chân đẩy đám vôi vữa
đổ nát bụi bặm ngổn ngang sang một bên. Cậu bước lên các bậc thang. Cậu
nắm lấy nửa trên cánh cửa lủng lẳng như sắp rời ra, và nó rời khỏi tay cậu
luôn khi tấm bản lề rỉ sét nát vụn ra như cám. Rồi cậu giật mạnh nửa dưới,
và nó miễn cưỡng mở về phía cậu, kêu kẽo kẹt chậm chạp như một cánh
cổng trang trại cũ.
“Barney," cậu nói. “Em có ngại chui vào trong không?”