Jane nhăn mặt, chờ đợi một câu từ chối lạnh nhạt không thể tránh khỏi,
nhưng Simon chỉ đáp gọn, “Được. Vào đi.”
Hai đứa chui vào theo sau Barney. Simon hơi rụt lại khi một cạnh gỗ có dằm
sắc cào xước tay nó; khe hở hẹp hơn là nó tưởng. Nó loạng choạng bò dậy
và đúng ho sù sụ trong khi Will bò theo sau. Sàn nhà đầy bụi, và khi mới ở
ngoài vào thì khó mà nhìn rõ được trong ánh sáng lờ mờ từ những ô cửa sổ
bẩn thỉu, um tùm đầy dây leo.
Simon chớp chớp mắt và thấy Barney vẫy nó lại.
“Ở đây. Nhìn này.”
Nó đi theo Barney đến đầu bên kia nhà kho, vừa đi vừa tránh những thanh
xà và khúc gỗ chất đống khắp nơi trên sàn. Và rồi nó đứng sững lại.
Trước mặt nó, lờ mờ như một bóng ma trong cái góc tối dưới chỗ mái đổ, là
căn nhà lưu động kiểu di gan, hình dáng và trang trí y hệt như căn nhà nơi
chúng đã gặp tên họa sĩ của thế lực Bóng Tối. Vẫn những bức tường cao ngả
ra ngoài đó, vẫn những miếng gỗ chạm trổ ghép vào cái mái hiên chìa ra bên
dưới mái gỗ. Ở đầu kia là cái càng xe để cho ngựa kéo, và đầu này là một
cánh cửa, cánh cửa có hai phần mở ra mở vào, giống như cửa chuồng ngựa -
nối với một cầu thang gỗ có sáu bậc dẫn lên. Và bậc thang trên cùng chính là
bậc thang mà chúng đã đứng, vào lúc cuối...
Nhưng tất nhiên đây không thể là cùng một căn nhà lưu động được. Căn nhà
này không sạch sẽ sáng bóng lên nước sơn mới như căn nhà kia. Nó chỉ có
những bức tường bụi bặm mòn vẹt, còn sót lại đây đó những mảng sơn từ
đời nào, đã bong tróc cả. Cái càng xe đã gãy, và phần trên của cánh cửa đôi
thì lủng lẳng dính vào nửa tấm bản lề. Nó chỉ là một vật cũ kỹ, cà khổ,
không được sử dụng, không được chăm sóc, những tấm kính trên các ô cửa
sổ đã vỡ từ lâu. Chắc hẳn nó vẫn ở nguyên đấy trong nhiều năm từ khi mái
căn nhà kho cũ bắt đầu sụp xuống, cứ nhìn những thanh xà cùng sức nặng
còn lại của chúng vẫn đang nằm mục ruỗng trên mái ở đầu kia nhà kho thì
biết.