Một tiếng kêu lúng túng không nghe rõ vang lên đâu đó phía bên kia ngôi
nhà.
“Ôi trời ơi,” Jane nói. “Giờ thì nó lại định giở trò gì nữa đây?”
Bọn trẻ vội chạy về phía có tiếng kêu, Merriman và Thuyền Trưởng Toms
theo sau chậm rãi hơn. Một mớ rậm rạp toàn cỏ dại, tầm ma và mâm xôi
mọc lộn xộn ở bên cạnh căn nhà cũ, và khắp quanh những gian nhà phụ ở
đằng xa.
“Ui!” Barney hét lên đâu đó bên trong bụi rậm. “Em bị gai đâm rồi!”
“Em đang làm cái quái gì thế?”
“Em tìm con Rufus.”
Chúng nghe thấy một tiếng sủa như bị bịt lại; hình như nó phát ra từ một
trong hai căn nhà phụ ở xa hơn, một nhà kho cũ bằng đá, mái đã đổ xuống
một nửa trông rất nguy hiểm.
“Ui!” Barney lại la lên. “Cẩn thận đám tầm ma đấy, gai sắc lắm... Rufus cứ
sủa mà không chui ra, em đoán là nó bị kẹt rồi. Nó chạy đường này.”
Thuyền Trưởng Toms tập tễnh bước tới. “Rufus!” ông gọi rất to và nghiêm
khắc. “Ra đây! Ra đây ngay!”
Thêm nhiều tiếng sủa dữ dội nghèn nghẹt nữa phát ra từ cái nhà kho xiêu
vẹo, kết thúc bằng một tiếng rền rĩ khụt khịt.
Thuyền Trưởng Toms thở dài và giật giật chòm râu bạc. “Con chó ngu
ngốc,” ông nói. “Các cháu tránh ra một phút. Cẩn thận nhé, Barney.” Ông
vung cây gậy nặng sang hai bên như thể nó là một cái hái và từ từ tiến tới
trước, mở một lối đi qua những đám tầm ma và bụi rậm tới những bức tường
đá đã vỡ vụn của nhà kho. Tiếng sủa của Rufus phát ra từ bên trong càng
cuống quít hơn.
“Im đi nào,” Barney gọi to, bây giờ nó đang bám theo sau ông thuyền
trưởng. “Bọn tao đến đây!” Nó loay hoay chui qua những bụi rậm đến chỗ