một cánh cửa gỗ đã mục nát, lủng lẳng trên tấm bản lề, và ngó qua cái khe
hở hình chữ V ở giữa bức tường và cánh cửa. “Chắc nó đã chui vào đó và
làm đổ thứ gì đó xuống chặn mất khe hở... cháu có thể chui vào được,
nếu...”
“Cẩn thận đấy.” Jane nói.
“Tất nhiên rồi,” Barney đáp. Nó ép người chui qua cánh cửa nằm nghiêng,
đẩy sang bên một cái gì đó làm nó rơi xuống loảng xoảng, rồi biến mất.
Trong nhà kho vang lên một tràng những tiếng sủa mừng rỡ, và rồi Rufus
nhảy chồm ra qua khe hở, lưỡi thè ra, đuôi vẫy loạn xạ. Nó lao tới chỗ
Thuyền Trưởng Toms. Người nó rất bẩn, bộ lông đỏ lấm tấm đầy những mẩu
gỗ mục ẩm ướt, và mũi thì dính toàn mạng nhện.
Thuyền Trưởng Toms lơ đãng vỗ về nó. Ông đang nhìn vào căn nhà kho,
lông mày hơi cau lại vẻ bối rối. Rồi ông liếc nhìn Merriman dò hỏi; đưa mắt
nhìn theo ông, Jane thấy cùng một vẻ như vậy hiện lên trong mắt ông bác
của em. Họ làm sao thế nhỉ? Em chưa kịp hỏi thì Barney đã thò đầu ra khỏi
cửa nhà kho. Tóc nó bù rối và một bên má bị nhọ, nhưng Jane chỉ chú ý tới
cái vẻ đờ đẫn vô cảm trên mặt nó. Nom nó như vừa bị một cú sốc choáng
người vậy.
“Ra khỏi đó đi, Barney,” ông Merriman nói. “Cái mái ấy không an toàn
đâu.”
Barney nói, “Cháu đang định ra đây. Nhưng, ông Gumerry ơi, cho anh
Simon vào đây một phút được không ạ? Chuyện quan trọng lắm.”
Merriman nhìn từ Thuyền Trưởng Toms sang Will rồi lại quay lại nhìn
Barney. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông hết sức căng thẳng. “Được rồi.
Một lát thôi đấy nhé.”
Simon chạy qua chỗ họ để chui vào khe hở. Sau lưng nó, Will rụt rè nói, “Tớ
vào cùng có được không?”