đề chung. “Vì một lý do gì đó, tớ dám chắc là tên họa sĩ không bao giờ đi
vào trong. Trông nó rõ ràng là không hề bị ai động vào kể từ lần trước. Có
vẻ như hắn chỉ ở một mình trong căn nhà lưu động thôi thì phải. Hắn thuộc
loại người thích riêng biệt.”
“Đúng là rất riêng biệt.” Giọng nói trầm trầm của Merriman vang qua sân
đến chỗ chúng. “Một kẻ kỳ lạ thuộc phe Bóng Tối, được cử đi chỉ với nhiệm
vụ ăn cắp chiếc chén Thánh và giấu nó đi. Chúng đã chọn đúng lúc, bởi vì
khi ấy chúng ta đang mất cảnh giác, ngỡ rằng chúng quá bận rộn liếm cho
lành vết thương sau khi bị đánh bại thảm hại đến vậy... Nhưng tên sứ giả của
Bóng Tối ấy đã sẵn sàng phản bội lại các chủ nhân của hắn, hắn có những ý
tưởng táo bạo hơn nhiều. Hắn biết những lời đồn đại về bản viết cổ, và
tưởng rằng mình có thể bí mật đoạt lấy nó cho bản thân, để ghép trọn vẹn
một Pháp Vật, và dùng nó làm một thứ tối hậu thư để biến mình thành chúa
tể vĩ đại của phe Bóng Tối.”
Jane hỏi, “Nhưng chẳng lẽ chúng không biết hắn đang định âm mưu gì ạ?”
“Chúng không chờ đợi hắn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của mình”
Merriman đáp. “Chúng biết rõ, có lẽ còn rõ hơn cả chính bản thân hắn, về số
phận vô vọng đang chờ đợi bất kỳ kẻ nào dám liều lĩnh lao vào một cuộc
hành trình như vậy. Ông và mọi người tin rằng chúng không theo dõi hắn,
mà chỉ đợi hắn quay về thôi.”
“Đúng là thế lực Bóng Tối đã bận rộn trong một thời gian,” Thuyền Trưởng
Toms tiếp lời. “Chúng phải sửa chữa một số thiệt hại do những gì xảy ra vào
giữa mùa đông năm ngoái. Chúng sẽ không lộ diện nhiều đầu, cho đến thời
khắc chúng định làm một cuộc nổi dậy lớn nữa.”
Simon chậm rãi nói, “Có lẽ đó là cái mà tên họa sĩ định nói tới khi hỏi
Barney, Ta có bị quan sát không? Mọi người có nhớ không? Cháu cứ tưởng
hắn đang nói về mọi người, nhưng chắc hẳn hắn đang nói tới những chủ
nhân của hắn.”
“Barney đâu rồi?” Will hỏi, đưa mắt nhìn quanh. “Barney? Barney ơi!”