rồi, khi nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy thì em lấy làm mừng là mình
không biết.
Và trước khi chúng kịp nhận ra mình đã đi một quãng đường khá dài thì
chiếc xe to rẽ khỏi con đường chính và đi vào một lối mòn hẹp đâm sang
bên, với vòm lá rủ thấp che kín trên đầu, đi qua một tấm biển đề: TRANG
TRẠI PENTREATH.
Simon lo ngại hỏi, “Chúng ta có nên xuống đi bộ không ạ?”
Cố tình hiểu nhầm lời nó, ông Merriman ung dung khoát tay.
“Ồ, không, cháu đừng lo, trong đời nó cái xe cà tàng này đã phải chịu nhiều
đoạn xóc tệ hơn thế này ấy chứ.”
Simon cố nén nỗi lo sợ của mình. Nó nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ về
phía những dải cỏ xanh và những thân cây mọc dày; nhìn những cành lá rậm
rạp quét qua cửa sổ xe. Một cách vô thức nó siết chặt hai tay lại với nhau khi
họ tiến lại khúc quanh cuối cùng trước khi nhìn thấy căn nhà lưu động của
tên họa sĩ, và khi chiếc xe đánh sang bên nó càng nắm chặt tay hơn và phải
cố ngăn mình không nhắm nghiền mắt lại.
Và khi sợ sệt hé mắt nhìn ra cánh đồng rải rác những bụi cây xanh, nó thấy
căn nhà lưu động không còn đó nữa.
“Dừng lại một lát đã,” nó nói, giọng the thé nghe thật lạ. Ông Merriman đỗ
xe lại mà không hề thắc mắc, và Simon loạng choạng xuống xe, cùng với
Barney theo sát phía sau. Hai đứa vội vã chạy đến chỗ mà chúng biết rất rõ
là nơi căn nhà lưu động kiểu di gan tráng lệ đã từng đứng; nơi con ngựa đã
đứng biếng nhác gặm cỏ; nơi gã đàn ông thuộc phe Bóng Tối đã sử dụng trí
óc của Barney cho những mục đích riêng của hắn. Chẳng có dấu hiệu gì cho
thấy có bất kỳ người nào hay vật gì ở đó từ nhiều tháng nay. Không một
cọng cỏ bị uốn gập, không một cành cây bị dập nát. Rufus, vốn đã nhảy ra
khỏi xe sau chúng, bồn chồn chạy đi chạy lại, mũi dí xuống đất, đánh hơi
mấy vòng xung quanh mà không thấy gì. Rồi nó dừng lại; ngẩng lên, lắc đầu