Jane buồn bã nói,“Thật tiếc là điều bí mật của Phù Thủy Xanh tội nghiệp lại
bị ném đi.”
“Nó đã hoàn thành mục đích của mình.” Merriman nói. Giọng nói trầm trầm
của ông cao lên một chút, có vẻ trang trọng hơn. “Mục đích cao cả của nó, vì
mục đích ấy mà nó đã được tạo ra từ thuở xa xưa. Nó đã giúp chúng ta tiến
thêm một bước dài trên con đường ngăn cản Bóng Tối nổi dậy, và không có
gì quan trọng hơn sứ mệnh ấy.”
“Cái câu cuối cùng ông đọc từ chén Thánh và bản viết cổ” Barney nói. “Đó
là tiếng gì thế ạ?”
“Tiếng Wales,” ông Merriman trả lời.
“Tức là phần cuối cùng của sứ mệnh sẽ là ở Wales ạ?"
“Phải.”
“Chúng cháu có được tham gia không ạ?”
Merriman đáp, “Cứ đợi xem sao.”
* * *
Họ ngả ngốn nằm theo đủ mọi tư thế dưới ánh nắng trên bãi biển cho tiêu
một bữa trưa dã ngoại khổng lồ. Simon và Barney đang lười nhác tung qua
tung lại một quả bóng, thậm chí không thèm đứng dậy nữa. Ông Bill Stanton
ngắm chúng và cây gậy crickê (Một môn thể thao phổ biến ở Anh, người
chơi dùng gậy đánh bóng vào một khung thành gồm ba cây gậy gỗ cắm
xuống đất.) bên cạnh với vẻ lạc quan pha chút luyến tiếc.
“Đợi một lát,” ông nói với bà vợ đang nằm tắm nắng, “một chốc nữa thôi,
chúng tôi sẽ chỉ cho mình xem cách chơi crickê chuẩn là như thế nào.”
“Tuyệt,” bà Fran Stanton đáp bằng giọng ngái ngủ.
Jane, đang nằm ngửa, mắt hấp háy nhìn bầu trời xanh thẳm, liền chống
khuỷu tay ngồi dậy và nhìn ra biển. Cát nóng ấm dưới da em, đó là một ngày