Simon lên tiếng, “Chúng cháu đi tìm ông. Chúng cháu sợ đã xảy ra chuyện
gì.” .
“Ông chỉ ở trong Ngôi nhà Xám, chuyện gẫu với Thuyền Trưởng Toms
thôi.”
“Will Stanton cũng chưa quay về kể từ sau lễ Phù Thủy Xanh.”
“Ông dám chắc là nó chỉ đi lang thang ngắm cảnh gì đó thôi. Ông nghĩ ta sẽ
thấy nó ở nhà khi quay về.” Ông Merriman lại liếc nhìn lên những đám mây
xám đang hạ xuống thấp. Một loạt những tiếng ì ầm kéo dài vang lên từ bầu
trời trên biển. “Đi nào.” ông nói. “Về nhà. Trước khi bão kéo tới.”
Jane lơ đãng nói, trong khi bọn trẻ ngoan ngoãn chạy theo cho kịp sải chân
dài của ông, “Tội nghiệp Phù Thủy Xanh, một mình ở ngoài biển kia. Mong
là sóng biển không đánh tan nó thành từng mảnh.”
Bốn ông cháu vội vã chạy lên các bậc thềm hẹp dẫn lên căn nhà; họ vừa đến
cửa thì một tia chớp trắng xé bầu trời làm đôi, và một tiếng sét nổ lớn vang
vọng mãi khắp cả vịnh.
Merriman nói, giữa những tiếng sấm sét, “Ông không nghĩ sóng biển sẽ
đánh tan nó đâu.”
***
Jane lại đang đứng trên Mũi Kemare, nhưng bây giờ em chỉ có một mình, và
cơn bão đang ở vào lúc mạnh nhất. Không biết đang là đêm hay là ngày. Cả
bầu trời xám xịt, sa sầm, nặng trĩu mây đen; những tia chớp sắc lẹm rạch
ngang trời, sấm nổ ầm ầm, vọng lại từ những cánh đồng hoang sâu trong nội
địa. Mòng biển lượn vòng và rít lên trong gió. Bên dưới, biển ngầu bọt, nổi
sóng dữ dội như muốn đập tan vách đá. Jane cảm thấy mình đang bị gió đẩy
đi, đẩy tới bên mép vực... và em được nâng cao lên không trung, ra ngoài xa,
rồi rơi xuống, xuyên qua làn gió, với những con mòng biển bay vun vút
quanh mình trong khi em rơi.