Còn Jane và Barney, đang đứng bất động, hoảng sợ nhìn chằm chằm gã đàn
ông tóc đen đang tiến lại sát chúng, thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt hắn thay đổi
thật khủng khiếp khi hắn bất thình lình quay ngoắt lại, rời khỏi chúng, dưới
tác động của một sức mạnh vô hình nào đó. Gầm gừ trong cơn thịnh nộ
hiểm ác, hắn dường như đang vật lộn trong cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt
với... chẳng với cái gì. Thân người hắn không hề chuyển động; cuộc chiến
chỉ diễn ra trong mắt hắn và trên cái miệng mím chặt thành một đường kẻ
lạnh lùng. Khoảnh khắc chờ đợi đằng đẵng kinh khủng trôi qua khi dáng
người đen đủi ấy cứng đờ lại, vặn vẹo dữ dội bên dưới ánh sáng xám xịt của
bầu trời tối sẫm. Rồi dường như có cái gì bên trong hắn gẫy gục, và hắn
quay ngoắt đi không kịp liếc nhìn lại chúng; lao đi và biến mất.
Rufus nhúc nhích, rên ư ử. Simon cũng cựa quậy và ngồi dậy. Nó bò đến
bên con chó, lảo đảo vỗ vào đầu nó. Rufus liếm tay nó và loay hoay đứng
dậy trên bốn cái chân run lẩy bẩy như một chú bê mới sinh.
“Tao cũng cảm thấy như mày thôi,” Simon nói. Hết sức cẩn thận, nó đứng
dậy.
Jane run run đưa một ngón tay chọc chọc nó. “Anh có sao không?”
“Không hề hấn gì.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”.
“Anh không biết. Có một ánh sáng chói lòa...” Giọng nó nhỏ dần đi và tắt
hẳn, khi nó cố nhớ lại.
“Tại anh bị đập đầu đấy thôi,” Barney nói. “Gã đàn ông kia, anh không nhìn
thấy, hắn ở ngay trước mặt bọn em và rồi... em không biết nữa, cái gì đó đã
chặn hắn lại. Kỳ lạ lắm.”
“Như thể hắn bị một cơn co giật ấy,” Jane nói. “Hắn vặn vẹo, mặt trông rất
kinh khủng, rồi sau đó hắn bỏ chạy."
“Hắn chính là tên họa sĩ đó. Cái tên đã lấy bức tranh của em ấy.”