Chúng rầu rĩ đứng thành một hàng trên sàn nhà bóng loáng của phòng
trưng bày ở viện bảo tàng, trước một tủ kính nằm giữa phòng cao vượt lên
so với những hàng tủ kính giống y hệt nhau ở xung quanh. Chiếc tủ trống
trơn, chỉ có độc một cái bệ gỗ màu đen, rõ ràng trước kia từng đặt một vật
trưng bày ở đây. Một vuông bạc nguyên chất gắn trên bệ gỗ được khắc mấy
chữ: Cốc đựng rượu lễ bằng vàng, tác phẩm của nghệ nhân Xen tơ vô danh,
dự đoán chế tác từ thế kỷ thứ sáu. Tìm thấy tại Trewissick, miền Nam
Cornwall, do Simon, Jane và Barnabas Drew trao tặng.
“Bọn mình đã phải mất bao nhiêu công sức mới đem được nó về đây,”
Simon nói. “Thế mà bây giờ bọn chúng chỉ việc đến nẫng đi. Nhưng thật ra
thì tao cũng đã luôn nghĩ rằng chúng sẽ làm thế.”
Barney nói, “Tệ nhất là không thể nói cho ai biết kẻ nào đã làm chuyện
này.”
“Mình có thể thử chứ,” Jane nói.
Simon nghiêng đầu nhìn em. “Thưa ông, chúng cháu có thể cho ông biết ai
đã đánh cắp chiếc chén Thánh giữa thanh thiên bạch nhật mà không bẻ một
cái khóa nào. Đó chính là thế lực Bóng Tối.”
“Xéo đi, nhóc con” Barney nói. “Và đem cả chuyện cổ tích của chú mày
theo nữa.”
“Em nghĩ là anh nói đúng, Jane nói. Em lơ đãng giật giật món tóc đuôi
ngựa. “Nhưng nếu vẫn là mấy kẻ đó, thì chí ít cũng phải có ai đấy nhìn thấy
chúng chứ. Cái gã Hastings đáng sợ ấy...”
“Không thể nào. Gã Hastings đó có thể thay hình đổi dạng, Ông Merry đã
bảo vậy mà. Em không nhớ à? Hắn sẽ không mang cái tên đó, hay khuôn
mặt đó nữa. Hắn có thể là những người khác nhau, vào những thời điểm
khác nhau.”
“Không biết Ông Merry có biết không nhỉ?” Barney nói. “Về chuyện này
ấy mà.” Nó nhìn trân trân vào ngăn tủ kính và cái bệ màu đen nằm lẻ loi