trong đó.
Hai bà có tuổi đội mũ đi đến bên cạnh nó. Mũ của một bà nhìn như cái
chậu hoa màu vàng, bà kia thì mang cả một kim tự tháp hoa màu hồng trên
đầu.
“Nhân viên bảo tàng bảo đây chính là cái tủ nơi bọn trộm đã lấy nó đi
đấy,” một bà bảo bà kia. “Thử tưởng tượng mà xem! Những cái tủ khác thì ở
đằng kia."
“Chậc-chậc-chậc-chậc,” bà kia thích thú nói, và họ đi tiếp. Barney lơ đãng
nhìn theo họ, tiếng giày của họ gõ lách cách xuyên suốt cả gian phòng trưng
bày cao vút. Họ dừng lại bên tủ kính có một người cao lớn đang cúi xuống.
Barney cứng người lại. Nó nhìn chằm chằm vào người ấy.
“Bọn mình phải làm cái gì đó chứ.” Simon nói. “Phải nghĩ cách gì thôi.”
Jane hỏi, “Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ?”
Người cao lớn nọ đã đứng thẳng lên nhường chỗ cho hai bà đội mũ đi đến
bên tủ kính. Ông lịch sự cúi đầu, và mớ tóc bù xù bạc trắng của ông bắt sáng
ánh lên.
Simon nói, “Anh không nghĩ là Ông Merry lại biết được đâu... ý anh là,
ông thậm chí còn không ở Anh cơ mà, phải không? Ông đã nghỉ dạy một
năm Oxford. Nghỉ... gì gì ấy.”
“Nghỉ phép,” Jane nói. “Ở Athens. Và thậm chí Giáng Sinh ông cũng
chẳng thèm gửi thiếp cho bọn mình.”
Barney đang nín thở. Phía bên kia phòng trưng bày, hai bà ưa chuyện tội
phạm giật gân đã đi tiếp, còn người đàn ông cao lớn tóc bạc thì đã quay về
phía ô cửa sổ; khuôn mặt nhìn nghiêng với cái mũi khoằm và cặp mắt sâu
của ông không lẫn vào đâu được. Barney reo lên. “Ông Gumerry!”
Simon và Jane ngơ ngác chạy theo trong khi nó lao sang bên kia phòng.
“Ông Merry!”