“Chào các cháu,” ông già cao lớn vui vẻ nói.
“Nhưng Mẹ bảo ông đang ở Hy Lạp cơ mà!”
“Ông quay về rồi.”
“Ông có biết là sẽ có kẻ đánh cắp chén Thánh không?” Jane hỏi.
Ông chỉ nhướn cao một bên mày rậm bạc trắng nhìn cô bé, nhưng không
đáp lại.
Barney hỏi ngay,“Chúng ta phải làm gì bây ạ?”
“Giành lại nó,” Ông Merry nói.
“Cháu đoán là do bọn chúng, phải không ạ?” Simon rụt rè nói. “Phe bên
kia ấy? Thế lực Bóng Tối?”.
“Tất nhiên rồi.”
“Thế tại sao chúng lại lấy cả những thứ kia nữa, mấy cái trâm cài và đại
loại thế?”
“Để cho có vẻ hợp lý,” Jane nói.
Ông Merry gật đầu. “Cách đó rất hiệu nghiệm. Chúng đã lấy đi những thứ
giá trị nhất. Cảnh sát sẽ tưởng rằng chúng chỉ muốn lấy cắp vàng bạc châu
báu mà thôi.” Ông nhìn xuống cái tủ kính trống trơn rồi lại ngước lên trên,
và cả ba đứa trẻ đều không thể không sững người nhìn vào cặp mắt sâu thẳm
tối sẫm của ông, luôn ánh lên tia sáng như một ngọn lửa lạnh lẽo không bao
giờ tắt.
“Nhưng ông biết là chúng muốn có chiếc chén Thánh” Ông Merry nói,
“chỉ là để tiến tới một cái gì đó khác. Ông biết chúng định làm gì, và ông
biết chúng phải bị chặn lại bằng mọi giá. Và ông e rằng ba cháu, với tư cách
là người tìm ra chiếc chén, sẽ lại bị triệu đến để giúp đỡ... sớm hơn là ông
tưởng nhiều.”
“Thật thế ạ?” Jane chậm rãi hỏi.