“Hết sảy,” Simon nói.
Barney nói, “Tại sao chúng lại lấy cắp chiếc chén đúng lúc này? Có phải
như thế có nghĩa là chúng đã tìm thấy bản viết cổ bị mất, bản viết giải thích
những mật mã viết trên thành chén không ạ?”
“Không” Ông Merry nói. “Chưa đâu.”.
“Thế thì tại sao...”
“Ông không thể giải thích được, Barney ạ.” Ông thọc hai tay vào túi và đôi
vai gầy của ông khom xuống. “Chuyện này có liên quan đến Trewissick, và
chắc chắn có liên quan đến bản viết cổ ấy. Nhưng nó cũng thuộc về một điều
to lớn hơn nhiều, một điều mà ông không thể giải thích được. Ông chỉ có thể
yêu cầu các cháu hãy tin ông, như các cháu đã từng tin tưởng ông trước kia,
trong một chặng nữa của cuộc chiến bất tận giữa Ánh Sáng và Bóng Tối. Và
yêu cầu các cháu giúp sức, nếu chắc rằng mình có thể giúp được, ngay cả
khi không bao giờ hoàn toàn biết được mình sắp phải làm gì.”
Barney gạt món tóc mái vàng nhạt ra khỏi mắt và bình thản nói, “Được thôi
ạ.”
“Tất nhiên là chúng cháu muốn giúp rồi.” Simon hăng hái nói.
Jane không nói gì. Ông Merry đưa một ngón tay xuống dưới cằm, nâng mặt
em lên và nhìn thẳng vào em. “Jane,” ông nhẹ nhàng nói. “Không có lý do gì
để bắt bất kỳ ai trong số các cháu phải tham gia vào việc này nếu cháu
không muốn.”
Jane nhìn vào khuôn mặt có những nét rắn rỏi của ông thầm nghĩ rằng
trông nó giống hệt như các pho tượng dữ dằn mà mấy anh em đã đi qua khi
vào viện bảo tàng. “Ông biết là cháu không sợ mà,” em nói. “Ừm, thật ra
cháu cũng hơi sợ một chút, nhưng vừa sợ vừa thích thì đúng hơn. Chỉ có
điều, nếu có nguy hiểm gì xảy ra với Barney thì cháu thấy là... cháu biết nó
sẽ hét lên với cháu, nhưng nó bé hơn chúng cháu và chúng cháu không
nên...”