“Nhìn kìa!” Barney kêu lên khi chúng đi vòng qua khúc quanh. “Nó trống
trơn!”
Căn nhà dài xây bằng đá xám của trang trại hiện ra trước mặt chúng, rõ ràng
là đã bị bỏ hoang: khắp nơi không có gì động đậy, những thứ nông cụ cũ rỉ
sét nằm trên sân, mấy ô cửa sổ đen sì trống hoác, kính vỡ lởm chởm. Cái
mái tranh của gian nhà phụ đã võng xuống nom thật sợ; những bụi mâm xôi
gai vươn dài những cánh tay xanh hoang dại từ rừng đang lén lút tiến tới
xâm chiếm ngôi nhà.
“Thảo nào mà hắn chẳng ở trong một căn nhà lưu động. Anh có nghĩ hắn là
người lai di gan thật không?”
“Chắc là không đâu,” Simon nói. “Chỉ là để giải thích tại sao trông hắn lại
khác như thế thôi. Và để giải thích căn nhà lưu động nữa. Anh không biết tại
sao nhưng ông Gumerry chắc sẽ biết. Lối mòn kia rồi.” Nó đi về khoảng
trống nơi những bụi cây rậm rạp gần ngôi nhà cũ mở ra, và chúng mò mẫm
men theo một con đường hẹp mọc đầy mâm xôi.