“Em chẳng nhớ có ánh sáng xanh nào hết. Mà trời ạ, anh Simon, nếu có nhìn
thấy chiếc chén Thánh dù chỉ một giây thôi thì em cũng phải nhớ chứ... và
em biết là em không hề nhớ là đã nhìn thấy nó.”
“Barney” Simon nói, giọng run lên vì căng thẳng, và nó dựa người vào cái
cột đá gần nhất. “Im đi nào. Mày đã bị phù phép kiểu gì đó, nên mày không
nhớ gì hết.”
“Có, em nhớ chứ, em nhớ tất cả những gì bọn mình đã làm ở đó, nhưng hầu
như mình chẳng làm gì cả. Ý em là mình chỉ ở đó có một, hai phút thôi, để
lấy bức tranh của em. Và em không hề ngồi xuống trong...”
“Barnabas,” Merriman nói. Giọng ông rất khẽ, nhưng trong đó có một vẻ dữ
dội lạnh lùng đến nỗi Barney phải ngồi im như tượng; nó thì thào, “Cháu xin
lỗi.”
Simon không để ý đến nó. Mắt nó đờ ra, như thể nó đang nhìn thấy một cái
gì không có ở đó. “Barney nhìn vào chiếc chén hồi lâu, và rồi trong căn nhà
bỗng trở nên rất lạnh và thật khủng khiếp. Nó bắt đầu nói, nhưng,” Simon
nuốt nước miếng, “cái giọng phát ra.. không phải là của nó, mà là một giọng
nói khác, và cái cách nó nói cũng khác, cách dùng từ... Nó nói rất nhiều điều
cháu không hiểu, về một ai đó tên là Anubis, và việc chuẩn bị đón những
chúa tể vĩ đại. Rồi nó nói, Họ đã tới, nhưng không nói đó là ai. Và gã họa sĩ,
cái tên thuộc phe Bóng Tối, hắn bắt đầu hỏi rất nhiều câu, và Barney thì trả
lời, nhưng vẫn bằng cái giọng trầm trầm quái gở đó, không giống giọng nó
chút nào, cứ như giọng ai khác vậy.”
Simon bồn chồn cựa quậy; tất cả bọn họ đều ngồi quây quanh nó giữa đám
cột đá khổng lồ, lắng nghe chăm chú, không nói một lời. Gió khẽ thổi vi vu
qua đám cỏ và quanh những cột đá cao vút. “Hắn hỏi, ‘Ai có nó? Và Barney
đáp, Phù Thủy Xanh. Hắn lại hỏi ‘Ở đâu? và Barney nói, ‘Ở đáy nước sâu
xanh thẳm, trong lãnh địa của Tethys (Nữ thần biển trong thần thoại Hy
Lạp), nằm ngoài tầm với. Gã họa sĩ nói, Không ngoài tầm với của ta. Một
hồi lâu Barney không nói gì, và rồi nó chuyển sang nói bằng giọng của
mình, chắc chắn là nó đang miêu tả một cái gì đó nó nhìn thấy. Nghe giọng